Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy xin có vài lời mún nói , là vầy chương 15 trước có chút sai xót kĩ thuật , hôm nay mk đăng lại chương 15

†**********†************†********

Đợi chị phục vụ dọn đồ ăn ra , cả hai vui vẻ ăn trưa . Một phần vì đói nên Đình Đình ăn rất ngon miệng , phần cơm chiên chỉ một loáng đã sạch đĩa , thức ăn cô xử gần một nửa chưa bữa nào cô ăn được nhiều thế
Cả Tuấn Khải cũng kinh ngạc với độ ăn hôm nay của cô , thấy cô ăn được anh cũng vui trong lòng , ăn nhiều mới tốt cho sức khỏe của cô chứ
_ Chiều nay sau giờ học em rảnh không ? Anh đặt đũa xuống hỏi
_ Có gì không ạ ?
_ Cũng không có gì chỉ định rủ em đi chơi thôi
_ Tiếc nhỉ , chiều em phải tập diễn cho tiết mục văn nghệ trong ngày khai giảng của trường rồi ! Cô tiếc nuối , còn mấy ngày nữa đến ngày khai giảng mà cô và Nguyên Nguyên tập chưa đâu vào đâu cả
_ Vậy à ? anh hơi buồn _ lớp em nhiều người tham gia không ?
_ Chỉ em với anh Nguyên Nguyên thôi ! cô vô tư đáp
Lòng anh khẽ xôn xao kì lạ , Nguyên Nguyên và cô học cùng lớp ? anh không hề biết chuyện này . Nghĩ đến ngày nào Đình Đình và Nguyên Nguyên cũng gặp nhau , cảm giác khó chịu ấy lại quay về
_ Tập bài gì thế ? Tự dặn lòng không muốn quan tâm nhưng miệng anh vẫn thốt ra câu hỏi ấy
_ Way back into love !cô nhâm nhi ly nước
Anh đã nghe qua bài này rồi một bản nhạc song ca về tình yêu rất hay của cặp đôi Haley Bennett và Hugh Grant . Dù đã phát hành rất lâu , nhiều người vẫn hay nghe
_ Vậy tập đến đâu rồi ?
_ Chỉ sơ sơ thôi ! cô nhún vai rồi thản nhiên nói
_ Hôm nay bọn em quyết định phải hoàn thành bài tập còn ba ngày nữa đến ngày khai giảng rồi mà !
Nhìn khuôn mặt hồn nhiên của cô trong lòng anh càng không vui , anh không thích cảm giác này chút nào . Cứ như một ngọn lửa đang nhen nhóm lớn dần trong lòng . Dù vậy khuôn mặt hoàn mỹ vẫn tươi cười không biểu lộ chút khó chịu
_ Chị ơi tính tiền ! anh gọi
_ Của cậu hết 150 tệ !
Thanh toán xong anh quay sang bảo cô
_ Đi về thôi !
Cô vui vẻ đứng lên theo anh ra xe mà không hề biết đến tâm trạng không tốt sau gương mặt rạng ngời kia

******†***********†**********

tùng , tùng , tùng !!!

Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ học , tất cả học sinh hớn hở thu gom sách vở ra về
Lớp 12A1 không ngoại lệ , chỉ trong chốc lát lớp học sinh gương mẫu nháo nhào như kiến vỡ tổ đến thầy giáo cũng phải bó tay , nhóm Đình Đình rời khỏi lớp sau cùng
_ Đình Đình , hôm nay đi ăn kem không ? Minh Hy quay xuống hỏi
_ Tớ phải tập văn nghệ , không đi được ! cô lắc đầu lòng có chút tiếc nuối , hôm nay cô bận mà ai cũng rủ đi chơi . Tiếc thật đấy
_ Vậy hả ? Tiếc nhỉ !! Minh Hy chẹp miệng
_ Anh Nguyên Nguyên bọn em về trước ! Bảo Linh xách cặp đi về phía cửa
_ Bye em ! cậu cười
_ Vâng ! cô quay sang Đình Đình _ hai người cố tập cho tốt nhé !
_ Biết rồi , đi đi nói nhiều quá ! Đình Đình xua tay đuổi

Từ lúc nghe Đình Đình nói , mặt Chấn Nam trầm ngâm không vui , dẫu biết Đình Đình đi cùng Nguyên Nguyên vì hoạt động của trường , cậu vẫn không thể nghĩ thoáng được
Thấy Chấn Nam vẫn tần ngần không đi , Hữu Kỳ tới kéo tay cậu
_ Đi thôi !
_ Bỏ ra ! tớ tự đi được ! Chấn Nam hất tay cậu ra , mặt lạnh tanh bỏ đi trước để lạ đám bạn mình tò te với dấu hỏi to bự . Cả nhóm chưa từng thấy cậu lạnh lùng khó hiểu như vậy
_ Vậy là sao ? Hữu kỳ mắt tròn nhìn theo bóng lưng ngạo ngễ ấy cả nhóm nhún vai tỏ ý không biết . Năm con người kia cũng như Hữu kỳ đều mù tịt trừ Nguyên Nguyên , cậu hiểu rõ nguyên nhân của thái độ kia từ đâu mà ra
Ngân Bình xua tay
_ Kệ đi , chắc lại mắc chứng tự kỷ mới lớn đấy mà , thôi đi ăn kem !
_ Đi trước đây ! Bye !!! tất cả vẫy tay chào Nguyên Nguyên và cô rồi đi ra khỏi lớp
_ Bye !

Đợi tụi Hữu Kỳ đi khỏi cậu nói
_ Chúng ta cũng đi thôi !
_ Vâng ! cô đáp , khoác cặp lên vai theo cậu ra khỏi lớp đi thẳng xuống nhà xe
Nguyên Nguyên cư nhiên dắt chiếc xe đạp điện của cô ra ngoài cổng cứ như cậu mới là chủ nhân của nó . Đình Đình đã quá quen với cái tính tự nhiên như ruồi của cậu cô lẽo đẽo theo sau không nói gì
_ Em lên đi ! Nguyên Nguyên ngồi lên đợi cô
Đình Đình ngồi chéo sang một bên , đợi cô ngồi ngay ngắn cậu lên tiếng
_ Ngồi chắc nhé , anh chạy nhanh lắm đấy !
_ Biếtết rồi ! Cô chề môi , lần nào cậu cũng dặn cứ như cô là con nít vậy

Nguyên Nguyên chỉ mỉm cười đạp xe chạy đi , cả hai im lặng suốt chặng đường không ai nói chuyện với ai . Không phải không có gì để nói mà đơn giản cả hai đang cảm nhận không khí mát dịu của những ngày đầu thu
Mùa thu về những cây ven đường thi nhau thay lá những chiếc lá vàng nhẹ rơi theo chiều gió bị cuốn đi khá xa , cách cây mẹ cả trăm mét . Vài chiếc lá không chịu ảnh hưởng của gió rơi ngay gốc cây mẹ như cái câu mà người ta vẫn thường nói lá rụng về cội
Khung cảnh trước mắt thật nên thơ làm con người ta thấy khoan khoái vô cùng

Nguyên Nguyên dừng xe trước cổng nhà , cậu nói
_ Đến rồi , em xuống đi !
Lúc này Đình Đình mới để ý đến thực tại , nhìn ngôi biệt thự 3 tầng đồ sộ màu vàng nhạt trước mặt cô hỏi
_ Đây là đâu ?
_ Nhà anh !
_ Tập ở nhà anh sao ? Cô sửng sốt
_ Ừ ! cậu đến mở cổng mà chẳng để ý biểu cảm của cô
Lần trước cô và cậu tập ở phòng nhạc cụ của trường , lần này cậu nói sẽ đến nơi khác tập , cứ nghĩ là ở một câu lạc bộ nào đấy không ngờ lại đến nhà cậu
_ Vào thôi ! Cậu nói
Đình Đình gật gù đi vào trước , Nguyên Nguyên dắt xe theo sau
_ Đẹp quá ! Đình Đình khẽ thốt lên , trước mặt cô bên tay phải một giàn hoa phong lan với vô vàn màu sắc rất đẹp mắt . Bên tay trái một vườn cỏ non xanh mơn mởn ở giữa những chậu bonsai lớn nhỏ được cắt tỉa kỹ càng . Cô chưa từng thấy vườn phong lan nào đẹp thế , thường nhà nào có cũng chỉ vài ba giỏ còn đây là cả một vườn rộng
_Thích không ? cậu hỏi
_ Thích ! Cô đáp , mắt cứ dán vào vườn hoa không rời
_ Anh và Tuấn Khải tự trồng đấy ! cậu khoe
_Hai anh tự trồng sao ? cô quay qua nhìn cậu không tin
_Tất nhiên ! khó tin lắm hả ?
_ Một chút ! cô thành thật , cô cứ nghĩ cậu thuê thợ làm vườn chăm sóc mới đẹp vậy
Nếu là con gái thì không lấy làm lạ , cậu là con trai thì đúng là hiếm thấy . Phải thừa nhận cậu và Tuấn Khải rất khéo tay , chăm được một vườn hoa như này không phải dễ
Đình Đình đưa tay khẽ vuốt những cánh hoa mỏng hỏi
_ Hay anh thích phong lan sao ?
_ Thấy chúng đẹp thì trồng chứ sở thích thì không phải ! Cậu nói
_ Vào nhà đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro