Chương 19 : Chuyến đi Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đình Đình xong chưa ?
Chị An Kỳ sốt sắng đứng dưới lầu gọi với lên , chị liếc nhìn đồng hồ 7 h kém còn một tiếng nữa là đến giờ bay
_ Xong rồi ạ ! Đình Đình đáp , mở cửa phòng đi xuống nhà trên vai chiếc balo màu nâu đầy ắp đồ . Chủ yếu là quà cho dì và hai em , đồ của cô chỉ có ba bộ đủ thay
_ Đi thôi , sắp đến giờ bay rồi ! Chị An Kỳ kéo chiếc vali nhỏ đi ra trước lấy xe , Đình Đình theo sau khóa cửa và cổng cẩn thận rồi lên xe . Đợi cô yên vị , An Kỳ cho xe chạy thẳng đến sân bay
Hôm nay cô có chuyến bay đi Bắc Kinh , một buổi biểu diễn vào tối nay và buổi ghi hình quảng cáo nước giải khát vào ngày hôm sau là tất cả lịch làm việc ở Bắc Kinh của cô

Sau gần hai giờ bay , Đình Đình đã đến Bắc Kinh . Nghĩ đến sắp được gặp dì Liên và em gái , cô phấn khởi hào hứng vô cùng . Cũng đã hơn hai tháng không gặp họ cô rất nhớ nhất là Nhật Linh , đứa em gái duy nhất của cô . Mỗi lần nhớ Đình Đình chỉ có thể nhắn tin , gọi điện hoặc vào weibo .

_ Chị chúng ta về nhà dì Liên ở đi , đừng thuê phòng ở khách sạn ! Đình Đình nhìn An Kỳ đề nghị
_ Như vậy có phiền gia đình dì em không ? An Kỳ ái ngại
_ Không ngại !! Cô vội xua tay
_ Dì còn rất thích nữa ấy chứ . Nha chị ! Cô nũng nịu , như sợ chị không đồng ý cô kiếm thêm lí do _ Với lại ở nhà dì còn giúp công ty tiết kiệm được một khoản
_ Hôm nay sao em tốt vậy còn biết lo cho ngân khố công ty nữa ! Chị nói nửa đùa nửa thật , mắt vẫn nhìn về phía trước quan sát đường , tay lái đều đều . Chị biết lí do tiết kiệm chỉ là cái cớ , điều Đình Đình muốn là được về ở cùng em gái
_ Xưa giờ em vẫn vậy mà ! Cô chống chế rồi lại nhõng nhẽo _ Chị đồng ý nha nha !!!
_ Được rồi , về nhà dì Liên ! Chị gật đầu
_ Yeah !! Đình Đình reo lên sung sướng . An Kỳ chỉ lắc đầu cười rồi tập trung tay lái

Đến khu trung cư cao cấp , nơi nhà dì Liên sinh sống . An Kỳ cho xe chạy vào gara dưới tầng hầm , hai chị em xách đồ đi vào thang máy bấm lên tầng 20 .
Cảm giác được trở về nhà thật là tuyệt , Đình Đình cứ lâng lâng trong niềm vui khi sắp được thấy đứa em gái . Chắc Nhật Linh sẽ vui lắm đây

Tinh

Thang máy mở , hai chị em đi thẳng đến căn hộ của dì Liên . Đình Đình nhập mật khẩu mở cửa , hai chị em đi vào .
Nhà dì cũng khá giả nên căn hộ khá rộng rãi hơn 100 m2 , có hai tầng được sơn màu cam nhạt , nội thất tiện nghi đều là đồ đắt tiền
Nhà không có người vắng tanh , mà cũng phải thôi giờ này chắc dì Liên vẫn còn ở quán cafê . Nhật Linh , Gia Nghi còn đang học . Còn chồng dì chắc lại đi công tác , ông là một kiến trúc sư nên ít khi ở nhà . Có khi cả tháng mới về thăm nhà một ngày rồi lại đi

Hai chị em đến ngồi xuống ghế sopha , rót ly nước uống cạn . Xong An Kỳ lên tiếng
_ Chị đi đây ! Còn phải lo một số thứ cho tối nay nữa !
_ Chị không đợi ăn cơm sao ? Cô hỏi
_ Lát chị ăn ở ngoài , em mang đồ chị lên phòng với nhé ?
_ Vâng !
_ Em nhớ chuẩn bị sớm đấy , 4 giờ chị qua đón ! Chị dặn
_ Em biết rồi mà !
An Kỳ cười rồi ra khỏi nhà , Đình Đình đóng cửa rồi mang đồ lên phòng .
Mở balô lấy một bộ đồ ngắn cá tính áo pull trắng quần soọc kaki đen , cô đi vào phòng tắm
Năm phút sau Đình Đình ra khỏi phòng tắm , lấy khăn lau khô tóc , cô leo lên giường nằm
Oa ... Được nằm trên chiếc giường của mình thật sảng khoái , mới đi có hơn hai tháng mà tưởng chừng hai năm cô rất nhớ chiếc giường yêu quý này . Dù nhà ở Trùng Khánh cũng có thể coi là của cô nhưng cô vẫn thích nằm trên chiếc giường này hơn
Sực nhớ chưa báo cho dì Liên . Đình Đình với lấy điện thoại trên bàn mở tìm số dì gọi

_ Đình Đình hả ?
_ Vâng , thưa dì !
_ Sao gọi cho dì giờ này ? Con không học à ?
_ Không ạ , giờ con đang ở nhà nè dì !
_ Ở nhà , ý con là con đang ở Bắc Kinh sao ?
_ Vâng , con mới tới nhà được một lát !
_ Vậy hả ! Giọng dì reo lên vui mừng _ Con ở nhà đợi dì , để dì chạy qua siêu thị mua gà về làm món gà nướng nhé ! _ Dạ ! Con cúp máy đây !!
_ Ừ chào con !
Cúp máy , Đình Đình mỉm cười hạnh phúc . Dì thật tâm lí , mới biết cô về đã nghĩ đến nấu món gà nướng , món mà cô thích nhất . Từ lúc đi Trùng Khánh cô chỉ ước được ăn món gà nướng của dì
Dì Liên rất thương chị em cô , coi cô như con ruột . Luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho chị em cô . Mọi người trong gia đình dì đối xử với chị em cô tất tốt .
Đây chính là gia đình đúng nghĩa mà lẽ ra chị em cô đáng được nhận từ chính ba mẹ ruột của mình

Đình Đình cũng rất thương dì , dì là người mẹ thứ hai của chị em cô . Nguời sinh chị em cô là mẹ , người nuôi nấng chăm lo chị em cô là dì . Không có dì , chị em cô sẽ không có ngày hôm nay

Cùng lúc tại trường Bát Trung

Nguyên Nguyên cứ nằm úp mặt trên bàn từ sáng tới giờ , cậu đã quen có Đình Đình ngồi bên cạnh . Hôm nay cô không đi học , cậu cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó , cảm giác thật trống vắng . Cậu không muốn làm gì cả chỉ ngủ và ngủ , bao nhiêu lời hay ý đẹp của giáo viên tuôn ra đều bay theo cửa sổ ra ngoài , trong đầu cậu không nhét nổi dù chỉ một từ

Ngay cả tiếng trống báo giờ ăn trưa cậu cũng không để ý
Thấy cậu vẫn nằm im không nhúc nhích , Hữu Kỳ mới xuống lay dậy
_ Vương Nguyên , đi ăn trưa thôi !
Nguyên Nguyên ngước nhìn Hữu Kỳ gật gù
_ Ừ !
_ Cậu hôm nay sao thế ? Hữu Kỳ thắc mắc
_ Không sao , đi thôi ! Nguyên Nguyên đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi
Hữu Kỳ định đi luôn , thấy Chấn Nam vẫn ngồi đó cậu gọi
_ Cậu không đi hả Chấn Nam ?
_ Cậu đi trước đi ! Cậu uể oải đáp , tâm trạng cậu cũng không khá hơn Nguyên Nguyên là bao . Cậu rất nhớ Đình Đình , không thấy cô , cậu chẳng thể tập trung học được

Hữu Kỳ chẹp miệng rồi ra ngoài , không biết có chuyện gì mà cả Nguyên Nguyên và Chấn Nam đều bần thần như kẻ mắc bệnh tương tư
(Mắc bệnh tương tư chính hiệu lun)

†***********†**************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro