Chương 3 : Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Kỳ dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng , Đình Đình ngồi trong xe quét mắt qua cánh cổng xám tro kín bưng không một khe hở
_ Chúng ta sẽ ở đây hả chị ?
_ Ừ , đây là kí túc xá công ty chuẩn bị cho em . An Kỳ xuống xe mở cổng , xong quay lại chạy xe vào sân nhà .
Đình Đình mở cửa xe đi ra , cô choáng ngợp trước ngôi nhà xinh xắn hai tầng màu vàng nhạt dịu nhẹ bên cạnh có nhà xe và trước nhà phía tay phải một khoảng vườn hoa hồng gạch , hoa lay ơn , hoa tường vi chừng hơn 100m2 . Bên tay trái có một cái xích đu còn mới , sát hai bên cổng hai cây anh đào đang nở rộ những cánh hoa rơi nhẹ theo gió trông như một bức tranh trên thiên đường , Đình Đình khẽ thốt lên
_ Đẹp quá ! Cô không nghĩ kí túc xá lại đẹp thế không khằc gì một ngôi biệt thự , khung cảnh cũng thật nên thơ lãng mạn
_ Rất đẹp ! Nhưng chị nghĩ chúng ta nên mang đồ vào nhà trước Đình Đình
An Kỳ vừa mở cốp xe vừa ra giọng người lớn
_ Được rồi ! Đình Đình ra sau xe kéo vali nhẹ nhàng theo An Kỳ đang khệ nệ kéo hai vali to đùng vào nhà , cô có lối sống khá giản dị ít khi mua sắm , đồ đạc tất cả vẻn vẹn trong chiếc một va li nên không gặp khó khăn như An Kỳ
_ Có cần em giúp không ?
An Kỳ liếc nhìn cơ thể thanh mảnh của Đình Đình phán
_ Không cần đâu mà muốn em cũng không thể kéo nổi
_ Vậy đưa chìa khóa cho em đi , đợi chị biết đến bao giờ
Cô xòe tay ra trước mặt An Kỳ , lấy được chìa khóa Đình Đình kéo vali đến mở cửa bỏ mặc An Kỳ đằng sau , cô có lòng tốt mà không muốn nhận thì thôi vậy

_ Wow ! Đình Đình lại thêm một phen kinh ngạc , bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn . Toàn bộ bên trong ngôi nhà đều một màu trắng tinh khôi , quý phái . Phòng khách rộng hơn 50 mét vuông đầy đủ tiện nghi , Đình Đình thích thú chạy lăng xăng mọi ngóc ngách từ nhà bếp phòng ăn phòng dụng cụ âm nhạc , hai phòng ngủ trên lầu mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp như vừa được dọn dẹp . Đình Đình đứng ngoài lan can trên lầu dang hai tay đón ngọn gió áp vào mặt , cô hét to
_ Tuyệt quá chị ăn kỳ !
Đứng ngoài cửa phòng An Kỳ lắc đầu cười bộ dạng trẻ con đáng yêu của Đình Đình , từ khi quen Đình Đình chưa bao giờ chị thấy cô cười vui như thế . Hai năm qua Đình Đình chị thấy là một cô gái có đôi mắt u buồn , luôn nghiêm túc nỗ lực trong công việc , cố gắng tự hoàn thiện bản thân khiến chị quên mất cô vẫn chỉ là một cô bé 17 tuổi , cái tuổi lẽ ra đáng được hưởng vòng tay thương yêu của ba mẹ chỉ biết lo ăn lo học không phải lo toan bất cứ việc gì
_ Chị đi nấu cơm , em lo dọn đồ ra đi
_ Vâng !
An Kỳ đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh chứa đầy thức ăn tươi sống , chị nghĩ chắc Kiến Phong cho người chuẩn bị chứ không phải ai khác , anh ta thật chu đáo . Chị mỉm cười rồi lấy đồ ăn ra nấu bữa trưa cho hai chị em

***** *******"*

4 giờ 40 phút sáng

Đình Đình cựa mình thức giấc vươn vai ngáp mấy cái cho tỉnh ngủ , cô đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân . Cô có thói quen dậy sớm cũng nhờ những ngày tháng nhọc nhằn lam lũ sống cùng người cha say xỉn tàn nhẫn .
Trước đây dậy sớm phải đi kiếm tiền còn giờ cô dành thời gian tập thể dục , trong những môn thể dục Đình Đình vẫn thích chạy bộ hơn vừa khỏe người vừa tăng độ dẻo dai cho đôi chân lại có thể hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm
Thay bộ đồ thể thao ngắn màu đen đi đôi giày Adidas màu đen xong xuôi Đình Đình đi ra khỏi nhà
_ Đình Đình !
Nghe có người gọi cô quay lại dưới ánh sáng bình minh mờ mờ cùng ánh đèn vàng trên hè phố cô thoáng bất ngờ khi nhận ra người gọi cô là cậu đang chạy tới
_ Anh Vương Nguyên !
_ Chào em Đình Đình , nhà em ở đây à ? Vương Nguyên ngạc nhiên khi nhìn bộ trang phục trên người cô , hôm nay không hẹn mà gặp cả hai lại mặc đồ cùng màu cả giày cũng vậy , thật trùng hợp người khác không biết nhìn vào lại nghĩ hai người là một đôi
_ Vâng , anh cũng chạy bộ à ?
_ Ừ , em cũng vậy hả đi chung nhé ?
_ Vâng !
Hai người chạy song song trên đường im lặng không ai nói với ai , mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng .

Đến công viên đi bộ thêm vài vòng mỏi chân quá Đình Đình ngồi bệt xuống nền cỏ xanh non , duỗi hai chân thẳng lấy tay bóp cho đỡ mỏi .

Trước mặt cô một hồ nước nhân tạo đang bốc hơi tạo những hình hài ngoằn ngoèo ngộ nghĩnh . Những lúc thế này Đình Đình thấy lòng thật bình yên nhẹ nhõm dường như cô đang sống trên một vùng quê yên bình chứ không phải thành phố nhộn nhịp xô bồ . Vài ông bà cụ cũng dắt nhau đi bộ qua mặt Đình Đình , nhìn những ông bà cụ đó thật hạnh phúc . Cô có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt cử chỉ họ trao nhau . Dù đã già họ vẫn gắn bó bên nhau còn ba mẹ cô thì....
Càng nghĩ Đình Đình càng thấy chạnh lòng
_ Em có tâm sự à ?
Nguyên Nguyên ngồi xuống bên cạnh , Đình Đình giật mình thật sự cô đã quên mất Nguyên Nguyên
_ Không có gì đâu ! Cô nhìn cậu gượng cười
_ Em uống đi ! Cậu đưa chai nước sữa trái cây cho cô
_ Cảm ơn , là anh đi mua à ?
_ Không thì lấy đâu !! cậu cười
_ Hôm nay em có buổi họp báo phải không ?
_ Vâng em hơi lo ! Hai tay cô bóp chặt chai nước lần đầu tiên dự buổi họp báo lớn cô không khỏi căng thẳng hồi hộp không khác gì lần đầu lên sân khấu biểu diễn
Nhìn hai tay run run của Đình Đình , cậu biết cô rất lo lắng , đã từng trải qua chuyện này cậu hiểu rõ cảm giác của cô lúc này
_ Không cần phải căng thẳng thế đâu em chỉ cần làm theo kịch bản là được
_ Nhưng lỡ như người ta hỏi những câu ngoài kịch bản thì sao ?
_ Trước giờ kịch bản anh Kiến Phong đưa ra đều không chênh lệch với những câu hỏi của phóng viên . Anh nghĩ lần này cũng không sao đâu
_ Em cũng mong là thế ! Đình Đình đăm chiêu nhìn xa xôi
_ Nếu em lo sợ vậy em nên nhai một viên kẹo bạc hà trước khi vào họp sẽ hết căng thẳng lo lắng đấy
_ Kẹo bạc hà tốt có công dụng tốt vậy sao ? Đình Đình nhìn cậu ngờ vực
_ Nếu không sao trên phim quảng cáo người ta lại nói như thế
Đình Đình phì cười cậu quả biết cách làm người khác hết buồn lo , trong lúc này mà vẫn làm cô cười được
Nhìn Đình Đình cười Nguyên Nguyên cũng thấy vui lây
_ Lát nữa em cứ nghĩ đến đoạn phim quảng cáo sẽ hiệu quả đấy ! Cậu đùa
_ Vâng em cảm ơn anh , Vương Nguyên !
_ Về thôi ! Em cần về chuẩn bị cho buổi họp báo đấy
Nguyên Nguyên đứng lên chìa tay ra , Đình Đình nhìn cậu một lát rồi đưa tay cho cậu kéo mình đứng lên , tay cậu thật ấm . Chỉ là cái nắm tay thôi mà lòng cô dậy lên một cảm giác ấm áp kì lạ . Có lẽ chưa từng có ai đưa tay ra nắm lấy tay cô nên mới có cảm giác kỳ lạ thế

****************

_ Đình Đình xong chưa , nhanh lên ! An Kỳ đứng dưới nhà chống nạnh hét to
_ Sắp xong rồi , đợi em một lát !
Đây là lần thứ 3 An Kỳ nhận câu trả lời y chang thế . Hôm nay công ty tổ chức buổi họp báo cho Đình Đình chính thức ra mắt công chúng , Kiến Phong đã dặn phải đến sớm chuẩn bị vài thứ trước khi vào họp báo . Vậy mà Đình Đình vẫn cửa đóng then cài im lìm trong phòng mãi không thấy xuống
An Kỳ sốt ruột nhìn đồng hồ , 7giờ 20 rồi chỉ còn 40 phút nữa là đến giờ họp báo , còn nhân vật chính vẫn bình chân như vại không mảy may lo lắng . Thật muốn tức chết mà

Mặc An Kỳ dưới nhà sốt sắng loạn xị , Đình Đình ung dung ngồi trước bàn trang điểm không có gì là vội vàng . Hôm nay ra mắt giới truyền thông cô phải làm cho mình thật xinh đẹp lộng lẫy , tạo hình tượng tốt ngay từ lần đầu sẽ có lợi hơn cho con đường của cô sau này . Với lại vẫn còn sớm , vội gì chứ
Công đoạn cuối cùng đã xong , Đình Đình soi mình trước gương lần nữa cầm lấy túi xách mới đi xuống nhà

Nghe tiếng chân từ trên cầu thang đi xuống , An Kỳ quay lại định giáo huấn cho Đình Đình một tràng
_ Em ....! An Kỳ đơ luôn không nói nổi thêm một từ , trước mắt chị không phải là một cô gái mà là một thiên thần với mái tóc đen bồng bềnh uốn nhẹ phần đuôi , khoác trên mình bộ đầm voan xòe chiết eo quá gối màu hồng nhạt , cổ áo rộng để lộ phần vai trắng mịn , chân váy xếp ly . Kết hợp đôi guốc trắng đính đá saphia lấp lánh cao 10cm . Chị chưa bao giờ thấy Đình Đình đẹp đến thế cả đêm diễn ở Bắc Kinh cũng không bằng . Là phụ nữ chị còn mê mệt chứ đừng nói cánh đàn ông
_ Em đẹp lắm đấy ! Chị cảm thán
_ Bị chị càm ràm nãy giờ mà không đẹp chẳng uổng lắm sao
Đình Đình nhàn nhạt đáp rồi đi thẳng ra xe , An Kỳ tỉnh hẳn đuổi theo
_ Em nói ai càm ràm hả ? nói lại coi !
_ Em không thích nhắc lại !
Đình Đình mở cửa xe An Kỳ ngăn lại
_ Nói rõ ràng mới được lên xe
_ Ok ! Nếu chị muốn đi muộn giờ !!!
Đình Đình khoanh tay nhìn An Kỳ thách thức . Nhớ đến vụ họp báo An Kỳ liếc xéo cô một cái vội vàng mở xe chui vào , nếu không sợ muộn giờ chị không dễ dàng tha cho cô đâu .

__________________________________

Lại xong tập nữa , mn cho mk xin ý kiến nhá cảm ưn nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro