Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình dạo chơi khắp khu trung tâm thương mại của thành phố , Đình Đình như một đứa trẻ . Hết chơi gắp thú bông , đập chuột , chơi bowling , ném đồng xu lại chuyển qua ăn KFC , mì hoành thánh , uống capuchino ấm nóng . Một mình cô tự do chạy nhảy khắp khu trung tâm , vì thế cô thấy tâm trạng thoải mái hơn .
Giờ phút này cô vứt bỏ hết tất cả , chỉ muốn làm một con nhóc 17 tuổi mơ mộng , làm những điều mình thích . Cảm giác rất tuyệt vời

Chơi chán , cô lại lang thang trong công viên . Đã 9 giờ tối , công viên vẫn đông người , chủ yếu là những cặp tình nhân đi hẹn hò , họ cười nói rất vui , trông rất hạnh phúc . Vài đôi còn hôn nhau một cách nồng nhiệt , vô cùng tự nhiên

Đình Đình chỉ cười nhẹ rồi lướt qua họ ,  đi đến chiếc ghế đá cuối công viên nơi vắng người nhất , cô ngồi xuống . Lấy headphone ra cắm vào tai , cô chọn một bản nhạc pop nhẹ nhàng mang theo một khao khát cháh bỏng nghe . Cô nghe mà thấy cuộc sống bỗng tốt đẹp , có động lực sống hơn . Cô nhắm mắt thưởng thức bản nhạc miệng nhẩm theo lời bài hát một cách vui vẻ

Đang nghe nhạc hay , ai đó đi tới giật một bên tai ra . Đình Đình mở mắt ra nhìn cái kẻ vô duyên nào dám giật tai phone của cô

_ Sao lại là anh ? Cô bất ngờ , kẻ vô duyên ngồi bên cạnh mà cô định mắng lại là Tuấn Khải , một bên tai còn gắn tai phone của cô

_ Đi chơi một mình mà vui vậy sao ? Anh không trả lời cô , mà còn hỏi ngược lại .
Anh đã theo cô từ lúc rời khách sạn , cô đi tới đâu , anh đi tới đó chỉ là anh không ra mặt
Anh muốn được quan sát cô từ một khoảng cách không quá xa mà kín đáo , muốn xem cô sẽ làm những gì khi có một mình . Thấy cô chơi rất vui , anh cũng vui lây . Anh đã định về , nhưng thấy cô đi vào công viên , anh lại quyết định đi theo . Và khi nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi một mình giữa công viên rộng lớn . Anh không thể kiềm lòng mà bước ra

_ Một mình thì không thể vui sao ? Cô bắt trước anh hỏi ngược lại

Anh trau mày , môi cười như không cười , đưa tay xoa đầu cô như cưng nựng một chú cún ngoan . Đình Đình khó chịu nghiêng đầu qua một bên

_ Sao vậy ? Anh nhăn trán , tay hụt hẫng rụt về , trước giờ cô có vậy đâu

_ Từ giờ anh đừng xoa đầu em nữa , Ok ? Cô nhìn anh nghiêm túc , nhưng anh lại bật cười , cô lúc này trông rất buồn cười và nghộ nghĩnh

_ Anh cười cái gì chứ ! Cô khó chịu , vui lắm sao mà cười

_ Anh phát hiện những lúc em nghiêm túc , rất đáng yêu ! Tuấn Khải hắng giọng , môi anh vẫn còn ý cười

_ Em có cần lưu tâm về gợi ý này không , biết đâu nó sẽ có ích trong việc chinh phục fan hâm mộ thì sao ! Cô nói đùa mà mặt vô cùng nghiêm túc , không có một chút biểu cảm trên cơ mặt

_ Nghe có lí đấy ! Anh hùa theo

_ Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em ! Cô vặn vẹo

_ Câu hỏi nào ? Anh ngây ngô

_ Sao anh lại ở đây ?

_ Vậy tại sao em lại ở đây ? Anh lại hỏi ngược cô , thích hỏi ngược thế nhỉ

_ Chơi ! Cô tằng hắng

_ Thì anh cũng chơi , ngốc ! Anh nói kèm theo một cái gõ trán cô , không mạnh lắm
_ Au , đau ! Đình Đình xoa trán , kèm một cái nguýt dài . Chợt nhớ ra chuyện gì đó , cô nhìn anh nghiêm túc

_ Mà này Thiên Thiên , Nguyên Nguyên đang giận anh chuyện gì sao ? Cô hỏi , cả ngày hôm nay cô đã quan sát kĩ cả ba người , tuy vẫn đi chung nhưng thái độ hai cậu với Tuấn Khải rất khó chịu , hầu như cả hai không hề nói chuyện với anh , trừ khi vì công việc . Ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng khác hẳn , rất lạnh lẽo

_ Chỉ là hiểu lầm chút chuyện thôi ! Anh thở dài

_ Có cần em giúp không ? Cô hỏi , thấy nội bộ TFBOYS xào xáo , cô cũng không vui , không thoải mái

_ Không cần đâu , đợi vài ngày nữa là lành ấy mà , hai cậu nhóc đó không giận anh lâu được đâu ! Anh mỉm cười trấn an cô , cứ để hai cậu giận đi , khi chán rồi anh sẽ nói chuyện

_ Về thôi , muộn rồi  ! Anh đứng lên , chìa tay ra ý muốn nắm tay cô , nhưng Đình Đình lại không muốn thế . Cô tự đứng lên , làm lơ bàn tay to ấm trước mặt , bỏ đi trước
Tuấn Khải ngờ nghệch bỏ bàn tay kia vào túi cho đỡ quê , cười buồn rồi đi theo cô

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ suốt đoạn đường , sẽ là một đêm tràn đầy bình yên với Đình Đình nếu cô không gặp Nguyên Nguyên đi chung với Mỹ Kỳ ở ngoài hành lang . Cử chỉ hai người khá thân mật , nhất là Mỹ Kỳ . Cô ta lúc nào cũng giở giọng ngọt sớt mồng tơi , còn cậu cũng nói cười rất tự nhiên

Liếc nhìn thấy Đình Đình , Tuấn Khải đang đi tới . Mỹ Kỳ liền cúi xuống ôm đầu gối nơi có băng dán , giả vờ kêu đau

_ Á ....!

_ Em đau à ? Nguyên Nguyên cúi xuống cạnh Mỹ Kỳ quan tâm

_ Vâng , tự dưng nó nhức quá ! Mỹ Kỳ phụng phịu , nhăn nhó mặt mày . Người dựa sát vào cậu

_ Chắc tại khi nãy đi anh đưa em chơi nhiều quá nên giờ mới đau ! Mỹ Kỳ cố tình nói cho Đình Đình nghe

Lòng Đình Đình khẽ xao động , cố giấu cảm xúc khó chịu . Mặt cô vẫn tươi tỉnh như không nghe , nhìn thấy điều gì . Cô cùng Tuấn Khải đi tới cạnh hai người họ
Mặt Nguyên Nguyên đanh lại khi thấy anh và cô đi chung

_ Anh Tuấn Khải , Đình Đình hai người đi chơi cùng nhau sao ? Mỹ Kỳ cười thánh thiện giả vờ như mới thấy cô và anh

_ Có sao không ? Tuấn Khải khẳng khái hỏi , ánh mắt đanh thép nhìn Mỹ Kỳ khiến cô ta rùng mình . Rất nhanh lấy lại bình tĩnh , Mỹ Kỳ nói

_ Tất nhiên là không sao , nhưng nếu để fan của anh Tuấn Khải nhìn thấy , em nghĩ sẽ không hay lắm cho Đình Đình . Mọi người chắc chưa quyên vụ ở sân bay Trùng Khánh mà phải không ? "Quay qua Đình Đình" _ Tớ rất lo cậu sẽ gặp chuyện ! Lời nói của cô ta nghe rất ngọt , còn với cô nó còn chua hơn chanh

_ Yên tâm , tôi không dễ gặp chuyện đâu , e là sẽ làm ai đó phải thất vọng ! Cô vẫn nhẹ nhàng nói , định cất bước đi , Mỹ Kỳ liền kéo tay cô lại

_ Cậu đi nhanh thế sao , ở lại nói chuyện đi ! Mỹ Kỳ phụng phịu như cô là bạn thân của cô ta , cái bộ dạng này thật khiến người ta buồn nôn

_ Tôi không quen sử dụng chung không gian bị ô uế ! Cô hất tay cô ta ra , lần này Mỹ Kỳ lại sử dụng chiêu cũ . Cố tình làm mình ngã xuống sàn . Nguyên Nguyên thấy vội đỡ lấy cô ta trước khi cả người hôn sàn nhà

_ Em có sao không ? Cậu đỡ Mỹ Kỳ đứng lên

_ Em không sao ! Mỹ Kỳ khẽ lắc đầu , nhỏ nhẹ nói

_ Một kịch bản sài hai lần , cô có vẻ thiếu sáng tạo nhỉ ! Đình Đình nhìn Mỹ Kỳ châm trọc

Nguyên Nguyên nhìn Đình Đình khó chịu

_ Em đang nói cái gì vậy  , đã thô bạo mà còn hống hách ? Mỹ Kỳ là ân nhân của em đấy ! Nguyên Nguyên lớn tiếng , tay vẫn giữ lấy Mỹ Kỳ

_ Ân nhân ? Anh đang nằm mơ sao ? Cô cười châm biếm , cậu nói cô ta là ân nhân của cô sao , nực cười chết mất

_ Hôm nay nếu Mỹ Kỳ nói thẳng ra là em đẩy cô ấy , thì em nghĩ mọi người vẫn còn cười vui với em không ? Cậu tức giận , thái độ của cô khiến cậu rất chướng mắt

_ Vậy có nghĩa em phải cám ơn cô ta ? Xin lỗi em không dư thừa ban phát lời cám ơn vô nghĩa ! Nói xong cô đi thẳng về phòng , cô đang cố giải tỏa mớ hỗn độn trong lòng . Chẳng có gì để cô bận tâm tới cậu cả . Bỏ đi

_ Em nên thay đổi cách nhìn người đi Nguyên Nguyên , đừng mơ hồ như vậy ! Đứng im lặng nãy giờ , Tuấn Khải mới lên tiếng . Anh thấy rất lo vì bản tính quá đơn thuần của cậu

_ Không cần anh phải dạy ! Cậu cau có , đang giận anh vì chuyện hôm trước , giờ lại thấy anh đi cùng cô , sự tức giận vô cớ lại gia tăng . Cậu thấy khó chịu bức bối vô cùng

Tuấn Khải không nói gì thêm , anh đi về phòng .
Nguyên Nguyên nhìn theo anh , cậu muốn nói điều gì đó , mà sao khó mở miệng quá . Cuối cùng cậu chọn cách im lặng , cậu không muốn tình cảm giữa cậu và anh bị rạn nứt như vậy

_ Em đã làm sai gì sao ? Mỹ Kỳ giả ngây thơ

_ Không  ! Cậu lắc đầu _  Anh vào phòng đây , em cũng về phòng đi ! Nói xong không đợi câu trả lời của Mỹ Kỳ , câu đi luôn

_ Ơ ... ! Mỹ Kỳ ú ớ nhìn theo cậu , vẫn giữ bộ mặt đáng yêu giả tạo
Khi cậu vừa đóng cửa phòng , bộ mặt nham hiểm quay trở lại , nở nụ cười xảo quyệt . Mỹ Kỳ quay lưng đi lên phòng

***********†***********†********

Qua mấy ngày , nội bộ TFBOYS vẫn vậy . Ngoại trừ trong giờ làm việc hợp tác tốt thì ai cũng chưng cái bộ dạng lạnh lùng khi chạm mặt nhau .

Quan hệ Đình Đình , Nguyên Nguyên cũng không khác gì . Một phần cậu giận cô vì tính vô lí ngang bướng , một phần vì ghen tuông cô với Tuấn Khải mà cậu cứ làm ngơ với cô  . Mặc kệ cô , không quan tâm mặc dù trong lòng cậu cứ mãi nghĩ và nhớ cô đến phát điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro