Chương 46 : Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bờ biển khuya vắng , tại hai điểm khác nhau , có hai con người cùng ngồi trên hai mỏm đá . Tâm trạng cả hai khác nhau hoàn toàn

Một người đưa mắt nhìn ra biển khơi , vô định , mà có lẽ anh chẳng nhìn thấy gì ngoài kia đâu . Có chăng chỉ là những hình ảnh , kỉ niệm giữa anh và cô được chắp nối thứ tự theo thời gian  .  Tâm trí anh đang chìm trong quá khứ , trong đau thương , không còn biết gì đến hiện tại .

Anh dù có tài giỏi , đẹp trai ra sao thì có ích gì khi mà ngay cả người con gái mình yêu anh cũng không thể khiến con tim cô rung động . Từ khi quen cô , anh thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều màu sắc vui tươi , cứ nghĩ chỉ cần cố gắng cô sẽ yêu anh . Nhưng tất cả chỉ là tự anh ảo tưởng , vốn dĩ từ đầu cô đã không thuộc về anh . Vậy mà anh vẫn cố bám víu vào cái niềm tin ảo mộng mà mong chờ , để giờ đây khi đón nhận sự thật , mới thấy nó đắng và đau như thế nào . Là tự anh làm tim mình rướm máu thì đâu thể trách ai

Còn phía bên kia , một bóng người cũng ngồi trên mỏm đá  , thả mình vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang . Chỉ trong hai ngày , cô nhận được ba lời tỏ tình , trong đó có lời tỏ tình của người con trai cô yêu . Niềm vui đến chưa bao lâu , tâm trí cô lại bị cuốn theo hai lời tỏ tình kia , nếu là người khác cô cũng không cần phải bận tâm nhiều làm gì

Còn đằng này , hai người đó là những người bạn thân , là người mà cô yêu quý như anh trai . Khiến họ đau khổ , cô cũng không thoải mái gì , dù biết mình không có lỗi nhưng thật sự cô rất day dứt . Rồi sau này , cô biết đối mặt thế nào với hai người họ đây ?

Xem như chưa từng có chuyện gì , vẫn là anh em tốt ??

Hay

Tỏ ra xa lạ , coi như chưa từng quen biết ??

Đình Đình gãi gãi đầu khiến mái tóc rối xù . Haizza ... thật khó xử quá đi

Bỗng từ đâu một bàn tay lớn cầm chiếc khăn vải áp chặt miệng Đình Đình , quá bất ngờ , cô không thể phản ứng kịp , chỉ biết cố lấy hai tay nhỏ bé yếu ớt gỡ bàn tay to lớn kia ra trong vô ích . Cô thấy hai mắt mình nặng trĩu , chúng cứ díu lại mặc cho cô cố gắng mở to , cuối cùng sức cô vẫn không thể trụ nổi , hai mắt nhắm tịt . Đình Đình bất tỉnh , cả cơ thể đổ sụp vào con người to lớn đứng sau lưng . Hắn nhếch miệng  vác cô lên vai như vác một con thú bông , cất bước nhẹ tênh không một chút khó nhọc . Bóng hắn khuất dần cùng cô gái nhỏ bé , cả hai mất hút sau màn đêm u tịch

Cách đó không xa , Tuấn Khải ngồi im như người mất hồn , đâu biết rằng người con gái anh yêu đang gặp nguy hiểm

                  ***              ****
                            ***

1 giờ sáng

Tuấn Khải thất thểu trở về khách sạn , anh cất gừng bước liêu xiêu như kẻ vô hồn . Nguyên Nguyên đang đứng ngoài cửa phòng , thấy dáng vẻ thất thần của anh , cậu lo lắng hỏi

_ Khải ca , anh sao vậy ? Anh đi đâu giờ này mới về ??

_ Không sao , anh muốn yên tĩnh , em đừng hỏi gì cả !! Tuấn Khải đáp bất cần , sực nhớ ra cái gì đó , anh hỏi _ Còn em chưa ngủ sao , đứng ngoài này làm gì ?

_ Em đang đợi Đình Đình , không biết cô ấy đi đâu mà chưa thấy về , điện thoại thì không bắt máy ! Cậu sốt ruột nói , cô nói sẽ về sớm vậy mà giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu , thật khiến người khác lo lắng

Nghe cậu nói , tinh thần Tuấn Khải bỗng tỉnh ngay tức thì

_ Đình Đình chưa về sao ? Anh hỏi dồn

_ Chưa ! Cậu ảo não đáp , sự bất an càng lúc càng lớn dần

Tuấn Khải bắt đầu lo lắng , không nói gì , anh quay người chạy nhanh đến thang máy .

_ Anh đi đâu đấy ? Nguyên Nguyên nhìn anh khó hiểu , không nhận được câu trả lời , cậu liền chạy theo anh vào thang máy luôn , linh tính cậu mách bảo anh biết Đình Đình đang ở đâu

_ Anh biết Đình Đình đang ở đâu phải không ? Cậu lại hỏi

_ Chắc cô ấy vẫn ngoài biển ! Anh đáp trong hy vọng , ánh mắt anh đang rất hoang mang , lo sợ

_ Ngoài biển ??? Cậu ngờ vực hỏi

_ Anh đã hẹn cô ấy ra biển , sau đó anh đi trước , nghĩ cô ấy sẽ về luôn nên ... ! Anh thành thật khai báo như tội phạm , đến phần cuối anh lấp lửng không nói

Thì ra Đình Đình vội vàng bỏ đi là đến gặp anh
Nguyên Nguyên xấn tới túm lấy cổ áo anh gằn giọng

_ Sao anh dám bỏ cô ấy lại ngoài kia trong đêm khuya vắng , nếu cô ấy có chuyện gì , đừng trách em vô tình ! Lời cậu đanh thép , rất dứt khoát chứng tỏ rằng đó không phải một lời đe dọa xuông

Tinh

Cửa thang máy mở , Nguyên Nguyên thả cổ áo anh ra . Cả hai nhanh chóng lao ra ngoài , vừa đến cửa lớn khách sạn , hai người bỗng dừng lại khi nhìn thấy Thiên Thiên , đang thất thểu đi vào

_ Thiên Thiên ! Cả hai kinh ngạc , giờ này mà còn thấy Thiên Thiên ở ngoài này không kinh ngạc mới lạ

_ Hai người đi đâu  ? Thiên Thiên nhìn cả hai thắc mắc , phần lí trí đang bị bào mòn cũng dần được đánh thức

_ Đi tìm Đình Đình ! Tuấn Khải nói rồi anh lại chạy ra ngoài , Nguyên Nguyên định chạy theo nhưng bị Thiên Thiên kéo lại

_ Đình Đình chưa về ? Thiên Thiên  bắt đầu thấy chuyện có vấn đề , cả ngày hôm nay cậu buồn chán bỏ ra ngoài , giờ mới về

_ Chưa ! Cậu khó chịu gạt tay Thiên Thiên ra rồi chạy đi

Nghe xong câu trả lời , tinh thần Thiên Thiên tỉnh táo hẳn . Không suy nghĩ , cậu chạy theo hai người phía trước , trong đầu treo một dấu chấm hỏi đại bự

Cả ba chạy ra đến bờ biển , chỗ Tuấn Khải hẹn Đình Đình . Không thấy một ai dù cả ba đã mở căng con mắt tìm xung quanh đấy

Mặt ai cũng lộ rõ đầy thất vọng . Lo lắng , bất an là cảm xúc chung đang chi phối lấy tiềm thức cả ba chàng trai trẻ
Nguyên Nguyên thở hắt ra rồi lại gọi điện cho cô lần nữa , cầu mong cô sẽ nghe máy , nhưng ...

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại ...."
Tiếng cô nhân viên tổng đài vang lên , Nguyên Nguyên bực bội tắt máy , không nản lòng , cậu lại tiếp tục bấm số An Kỳ mong là cô đã về khách sạn

_ Alô ! Giọng An Kỳ ngái ngủ lèo nhèo đầu dây bên kia , giấc ngủ bị phá ngang chắc đang bực lắm đây

_ Chị An Kỳ , Đình Đình đã về phòng chưa ? Cậu vào luôn vấn đề

_ Chưa .... Mà Đình Đình không phải đi với em sao ? Giọng tỉnh ngủ hẳn , chắc đã chịu mở mắt ra nhìn rồi

_ Có đi nhưng sau đó cô ấy có việc , em về trước ,  giờ vẫn chưa thấy cô ấy về . Bọn em đang đi tìm cô ấy ! Nguyên Nguyên chỉ nói sơ qua không kể hết cho An Kỳ biết

_ Được rồi , các cậu chia nhau đi tìm đi , chị cũng sẽ ra phố tìm !

_ Vâng ! Cậu cúp máy , nhìn bộ dạng ảo não của cậu , không cần hỏi hai người kia cũng biết rõ câu trả lời

_ Tất cả là tại anh , sao anh lại bỏ cô ấy về trước hả ! Nguyên Nguyên tức giận , xấn tới túm lấy cổ áo Tuấn Khải . Cậu chưa bao giờ tức giận như vậy

_ Anh xin lỗi ! Biết rõ lỗi do mình gây ra , anh không hề phản kháng , mặc cậu xiết lấy áo mình

_ Cậu bình tĩnh lại đi , giờ không phải là lúc truy xét ai đúng , sai . Bây giờ điều quan trọng là ta cần tìm Đình Đình về , mọi chuyện sẽ tính sau ! Thiên Thiên tới kéo tay Nguyên Nguyên ra  khuyên can , nghe Nguyên Nguyên nói , cậu loáng thoáng hiểu ra vấn đề .  Tuy lo lắng nhưng cậu vẫn tỉnh táo để suy nghĩ sáng suốt mọi chuyện

Nghe Thiên Thiên nói có lí , Nguyên Nguyên buông tay ra , cậu quay người bỏ đi , cậu cần phải tìm thấy Đình Đình . Mong là cô sẽ không gặp bất trắc gì

Tuấn Khải , Thiên Thiên cũng chia nhau ra tìm . Ba người ba ngả , tất cả đều có chung một mong muốn là tìm thấy Đình Đình

Trong khi TFBOYS , An Kỳ lùng sục bới tung mọi ngóc ngách thành phố Thượng Hải trong đêm thâu . Thì Đình Đình đã được đưa lên tàu thuỷ , nhổ neo ra biển khơi

Cô bị mang vào một căn phòng bẩn bỉu , hôi hám ẩm thấp , dưới khoang tàu mà người ta dành làm nhà kho

Nhìn con mồi bất tỉnh , đầu gục xuống , cả người bị trói áp sát thẳng đứng với bức tường , hai tay duỗi thẳng bị buộc chặt vào hai thanh sắt gắn áp tường sắt  , Hạ Mỹ Kỳ rất hả hê . Cô ta nở nụ cười quái dị , rồi ra lệnh

_ Đổ nước vào cho nó tỉnh

Câu nói vừa dứt , một thau nước lạnh đã được hất mạnh vào mặt Đình Đình

_ Khụ , khụ , khụ ... ! Bị nước chảy vào mũi , Đình Đình ho sặc sụa , cô bắt đầu lấy lại ý thức , hai mắt lờ đờ mở ra . Đập vào mắt cô là căn phòng tồi tàn , ướt át , bẩn kinh . Và cô đang bị trói chặt thẳng đứng áp tường như một tù nhân thời thiên cổ . Trước mặt là ba người con gái . Cô nhanh chóng nhận ra cô gái đứng giữa không phải ai xa lạ

_ Hạ Mỹ Kỳ ! Cô khàn giọng , mắt nhìn Mỹ Kỳ khó hiểu  

_ Ngạc nhiên lắm phải không , xin lỗi đã đưa cô đến đây mà không xin phép ! Mỹ Kỳ mỉa mai

Đình Đình hiểu ra vấn đề , thì ra cái kẻ lấy khăn bịt chặt miệng cô là người của Mỹ Kỳ , cô ta bắt cô tới đây làm gì chứ ?

_ Cô bắt tôi tới đây làm gì ? Đình Đình lạnh lùng hỏi

_ Cô muốn , tôi cũng không ngại nói . Chỉ e là nghe xong cô sẽ không còn bình thản như vậy đâu ! Mỹ Kỳ cất giọng lập lờ

_ Đừng vòng vo nữa , nói thẳng ra đi !

_ Cô mất kiên nhẫn nhanh vậy sao ! Mỹ Kỳ đi tới bóp mạnh cằm cô , nhỏ giọng đay nghiến _ Tôi muốn cô biến mất khỏi thế gian này ... vĩnh viễn ! Cặp mắt cô ta long lên như mắt quỷ , Đình Đình nghe xong không thấy sợ chút nào , cô đáp lại ánh nhìn cô ta bằng cặp mắt lạnh lẽo , kiên định

_ Tại sao ? Cô hỏi

_ Tại mày đã cướp Vương Nguyên của tao ! Mỹ Kỳ gắt lên , thay đổi cách xưng hô . Nhìn cái vẻ bình thản của Đình Đình , khiến cô ta vô cùng bực tức

_ Vương Nguyên là của cô ?? Khi nào ?? Sao tôi không biết ??? Cô đang ảo tưởng sao ?? Đình Đình cất giọng châm biếm , đây là chuyện nực cười nhất mà cô từng nghe

Bốp

Một cái bạt tai mạnh đáp vào khuôn mặt xinh đẹp của Đình Đình , năm ngón tay in hằn lên làn da trắng mịn khiến da đỏ ửng . Bất ngờ và đau rát , Đình Đình vẫn không thấy sợ hãi dù chỉ một chút , để sống tới ngày hôm nay cô đã trải qua vô vàn chuyện kinh khủng , như này có đáng là gì

_ Nếu không phải mày xuất hiện thì Vương Nguyên đã yêu tao , trước đó tình cảm bọn tao rất tốt , nhưng chỉ vì mày phá đám , mày bỏ bùa mê để Vương Nguyên yêu mày nên anh ấy mới quyên tao  .... Đã vậy mày còn hại tao phải nhập viện mấy ngày chữa vết sẹo bỏng ! Mỹ Kỳ túm lấy cổ áo Đình Đình rít lên

Đình Đình nghe mà không hiểu cô ta nói gì , sau lục lại trí nhớ , cô mới nghĩ đến vụ tô canh nóng bị đổ ở canteen trường

_ Cái đó là do cô ? Đình Đình hỏi

_ Đúng , là tao ... nhưng cái thằng hội trưởng đó lại kéo mày ra hại tao phải chịu đau đớn ! Mỹ Kỳ nghiến răng nhớ lại chuyện cũ , lần đó cô ta đã tốn không ít tiền để khôi phục lại dung nhan

_ Cái đó phải nói là gậy ông đập lưng ông ! Đình Đình chưng hửng  _ Nhưng sao cô phải làm như vậy , tôi đâu có thù oán gì với cô ? Cô rất muốn biết tại sao Mỹ Kỳ lại muốn hại mình

_ Mày đã quyên tao đã từng cảnh cáo mày tránh xa Vương Nguyên sao ... Chính vì mày không nghe lời tao nên tao mới phải trừng phạt ! Mỹ Kỳ lên giọng chị cả , cứ như cô ta là nhất ai cũng phải nghe theo

_ Vậy nên cô mới dàn xếp để tôi ngã xuống hồ bơi ? Đình Đình lại hỏi

_ Không sai ! Mỹ Kỳ vuốt tóc hách dịch _ Số mày cũng may thật đấy , hết Cao Chấn Nam giúp đến Vương Tuấn Khải cứu ! Lần đó , cô ta đã tính toán rất kĩ vậy mà cuối cùng Tuấn Khải lại xuất hiện , làm hỏng hết kế hoạch mà cô ta đã dày công tính toán _  Nhưng đó là trước đây , còn lần này , tao tin mày sẽ không còn may mắn thế nữa đâu  !

_ Vậy sao ... nhưng tiếc là số tôi rất tốt , sẽ không chết sớm như vậy đâu ! Đình Đình nhìn cô ta khiêu khích

_ Ha ha ha ha ... ! Mỹ Kỳ bật cười ha hả khoái trá , Tú Anh , Hạ Nhi cũng cười theo chế giễu

_ Mày đang nằm mơ sao , mày có biết mày đang ở đâu không ? Là trên biển đấy ... là biển đấy , mày có thể thoát được sao ???  Chắc giờ đám người ngu ngốc kia đang tìm mày , nhưng họ có xới bay hết đất Thượng Hải cũng không tìm thấy mày đâu !

_ Cô giết tôi nếu Vương Nguyên biết , anh ấy có thể tha cho cô mà yêu cô không ? Tôi nghĩ chắc cô không cần tôi nói cô cũng biết hậu qủa của nó ! Đình Đình  hăm dọa

_ Mày dọa tao sao ??? Mỹ Kỳ nhướn mày khinh bỉ _ Yên tâm sẽ không một ai biết được là tao giết mày , chẳng có cách thủ tiêu nào hay bằng cho người ta chết đuối ... ít nhất phải ba ngày xác mày mới có thể dạt vào bờ ... mà có khi chẳng thể vào bờ toàn xác được khi mà dưới đáy biển kia là vô vàn loài cá ăn thịt  ... Chỉ cần mày biến mất Vương Nguyên sẽ lại yêu thương tao , kế hoạch rất hoàn hảo phải không ? Mỹ Kỳ đắc ý kể kế hoạch của mình đầy khoan khoái , cô ta rất tự hào vì trí thông minh của mình

_ Cô thật độc ác ! Đình Đình nghe kế hoạch của cô ta không khỏi rùng mình , một cô gái mới 17 tuổi mà lại có thể suy nghĩ toan tính thâm hiểm như vậy , thật đáng sợ

_ Quá khen ! Mỹ Kỳ nhún vai , cô ta chẳng hề hấn gì với hai từ kia

_ Nhưng cũng rất đáng thương ! Đình Đình lại tiếp tục _  Có bao nhiêu chàng trai sẵn sàng vì cô sao cô không chọn họ mà đi mơ tưởng tới một người vốn dĩ không hề thuộc về mình , chỉ vì một người con trai mà cô làm như vậy có đáng không ! Đình Đình nhếch miệng lên , cô ta đúng là điên vì tình , mà lại điên một cách mù quáng , ngu muội

_ Câm mồm !

Bốp

Lại thêm một cái bạt tai nữa đáp vào bên mặt còn lại , lần này cô ta rất tức giận nên mạnh tay cào thêm năm cái móng tay vào da mặt mỏng manh , năm vết cào kéo dài trên mặt . Máu từ đó rỉ ra , chảy dài theo khuôn mặt cô

_ Đau không ? Mỹ Kỳ ra giọng tội nghiệp , đưa tay vuốt lên khuôn mặt đang rỉ máu đỏ , cay độc nói _ Thương cho khuôn mặt xinh đẹp quá , cái này là mày tự chuốc lấy đừng trách tao

Đình Đình vẫn gieo cô ta ánh nhìn lạnh băng vô cảm

_ Yên tâm , tao rất rộng lượng sẽ không bao giờ chấp nhặt kẻ thiểu não ! Cô cất giọng chế giễu , khiến Mỹ Kỳ càng tức điên hơn

_ Thiểu năng , mày dám nói tao thiểu năng ... Vậy tao sẽ cho mày biết kẻ xúc phạm tao sẽ hứng hậu qủa gì ! Cô ta gắt lên rồi quay qua ra lệnh Tú Anh  Hạ Nhi , hai cô nàng vẫn đứng im coi phim nãy giờ

_ Cởi bớt đồ nó ra , tao sẽ cho mày thưởng thức hương vị ngọt ngào của mùa đông ! Mỹ Kỳ nhếch miệng thích thú , lập tức Tú Anh , Hạ Nhi đi tới cởi bỏ đồ trên người cô ra , chỉ còn lại chiếc áo sơ mi hồng mỏng manh cùng chiếc quần kaki trắng và đôi chân trần chạm sàn nhà lạnh cóng

Chưa dừng ở đó , Mỹ Kỳ lấy roi da quất từng roi mạnh lên người cô , mỗi phát roi là một sự đau rát . Tuyệt nhiên , cô không hề kêu lên một tiếng . Điều đó càng khiến con ác thú trong người Mỹ Kỳ nổi điên , cô ta mỗi lúc quất càng mạnh tay , càng đánh càng hả dạ , càng sướng tay . Tú Anh , Hạ Nhi đứng bên cạnh cười vô cùng thích thú

Đình Đình cắn răng chịu đựng , không kêu một tiếng , cả một cái nhăn mặt cũng không . Mỹ Kỳ điên tiết quất càng mạnh tay , cô ta không tin cô lại có thể chịu đựng mãi . Cô ta phải đánh cho tới khi Đình Đình van xin mới thôi

Đánh đến mỏi tay , người cũng mệt rã rời mà Đình Đình vẫn im lặng , khuôn mặt vẫn lạnh băng vô cảm như trêu ngươi cô ta

Mỹ Kỳ nhếch miệng vứt cây roi cho Tú Anh , ra hiệu cho màn tra tấn tiếp tục . Đình Đình không còn sức chịu đựng nữa , toàn thân cô đau khôn xiết , những vết roi chằng chịt lên nhau đến nỗi da thịt không chịu nổi mà ứa máu . Những giọt máu đỏ ấm nóng thấm ra nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi hồng , khi sức chịu đựng đã đến giới hạn cũng là lúc cô bất tỉnh

_ Chị , nó xỉu rồi ! Tú Anh dừng tay , quay qua chờ quyết định của cô ta

_ Cho nó nghỉ , mai tiếp tục , đi ! Mỹ Kỳ ra lệnh , cả ba đi ra ngoài , vô tâm đóng cửa phòng bỏ lại cô gái bất tỉnh , sức khỏe yếu ớt với vô vàn vết roi bị trói chặt áp sát bức tường trong cái giá lạnh của mùa đông băng giá








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro