Chương 55 : Giấc ngủ bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyên dắt Đình Đình vào phòng , đây là lần đầu cô vào phòng anh . Cô đảo mắt nhìn căn phòng đánh giá , chỉ có ba từ ngắn gọn : rất sạch gọn

Ánh mắt bỗng dừng lại cái giá lớn đặt sát tường với vô số khung hình có mặt cô . Cô đi tới cái giá , mắt từ từ lướt qua từng khung hình , cái thì đang ngồi ăn kem , uống nước , viết bài , tập hát , tập vũ đạo , ngồi xe đạp , cái thì ngồi im mặt buồn . Cái lại đang biểu diễn trên sân khấu , chụp hình thời trang , đóng phim , ... vv . Tất cả đều là những bức hình chụp trộm , mỗi tấm đều tạo được góc ảnh rất đẹp

Nguyên Nguyên để  cô tự do khám phá , anh đi đến tủ lấy một cái áo pull trắng

_ Anh ... sao ... ?? Đình Đình quay qua nhìn anh ấp úng , tay chỉ vào những tấm hình . Cô thật sự bị anh làm cảm động đến không thể mở lời

_ Tay nghề chụp hình của anh rất đỉnh phải không , cái nào cũng rất đẹp ! Anh đáp lại bằng câu tự khen mình , giả vờ không thấy biểu lộ xúc động của cô

_ Không tệ ! Cô bật cười , trong lúc này mà anh vẫn đùa được _ Em không ngờ tài chụp lén của anh cao siêu thế

Nguyên Nguyên cầm một tấm hình , miết nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu đang há miệng ra ăn kem , từ tốn nói

_ Những năm qua , nhờ có chúng bầu bạn mà anh mới sống được tới ngày hôm nay !

Cô ôm lấy anh , đậu dựa vào ngực anh , cô hiểu cảm giác của anh . Vì cô cũng như anh thôi mà , những gì cô có là bức hình của anh với nụ cười tỏa nắng , giúp cô xoá tan đi bao mệt nhọc , xen lẫn nỗi nhớ nhung , cô đơn

_ Em rất nhớ anh !

_ Anh cũng rất nhớ em ! Anh thảy cái áo lên giường , đưa hai tay ôm lấy cô , cằm tựa lên mái tóc bết đầy bánh kem . Hai cơ thể nhơ nhớp quấn lấy nhau , không muốn rời . Cả hai đã xa cách bao nhiêu năm rồi , giờ chỉ muốn thời gian ngừng lại , để được bên nhau mãi , như thế này

Một lát sau , anh mới buông cô ra

_ Được rồi , em đi tắm đi , tắm khuya sẽ cảm lạnh đấy

Rồi đến giường cầm cái áo đưa cô

_ Vâng ! Đình Đình cầm lấy cái áo rồi đi vào phòng tắm

Nguyên Nguyên nhìn theo cô , mỉm cười hạnh phúc , anh đi tới tìm cho mình bộ đồ chuẩn bị tắm

Đình Đình treo cái áo lên giá , rồi xả vòi hoa sen , đứng phía dưới hứng từng dòng nước ấm rửa trôi sạch từng mảng bánh kem dính trên người , thật sảng khoái

Đã lâu rồi cô không thấy thoải mái như hôm nay , những năm qua một mình ở đất khách quê người . Cô đã phải tự mình cố gắng rất nhiều để hòa nhập với cuộc sống nơi xứ lạ , cố gắng dặn lòng lại để nỗi nhớ anh không ăn mòn lí trí , và cả việc chinh phục fan ngoại quốc

Khi tỉnh lại cô đã rất muốn về nước gặp anh , nhưng vì dự án lớn của công ty nên đành gạt chuyện tình cảm sang một bên

Những lúc buồn hay gặp khó khăn trong công việc , cô chỉ ước có anh bên cạnh , được anh ôm vào lòng thủ thỉ , vỗ về . Giờ đó không còn là điều ước nữa , nó đã là sự thật , cô sẽ không bao giờ xa anh , thêm một ngày nào nữa . Sáu năm đối với cô đã là quá đủ rồi

Tắm xong , Đình Đình mặc chiếc áo pull vào , áo anh mặc vừa vặn , còn khoác lên người cô thì chẳng khác gì cái váy ngủ ngắn , dài ngang đùi

Cầm cái khăn bông , vừa lau vừa đi ra ngoài . Nguyên Nguyên đang ngồi trên ghế sopha , nghe tiếng cửa mở , anh quay lại nhìn , thấy Đình Đình đi ra cùng cái áo dài ngang đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn , quyến rũ . Anh đơ luôn , mắt cứ nhìn cô chằm chằm . Còn cô vẫn ngây thơ chẳng biết gi

Đình Đình vừa lau tóc vừa đi tới ghế ngồi , mắt khẽ liếc thấy anh cứ nhìn mình mãi không thôi , cô ngại ngùng

_ Trông em lạ lắm sao ?

_ À ... không ! Nguyên Nguyên lúng túng , mặt nóng ran _ Anh .. đi tắm đây

Anh vội đứng lên , vơ bộ đồ đi nhanh vào phòng tắm , anh không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình

Đình Đình nhìn theo vẻ vội vã , hấp tấp của anh , mặt nghệt ra , không hiểu anh bị làm sao nữa . Tự dưng lại ấp úng như gà mắc thóc

Tặc lưỡi cho qua , cô đi tới cái giá cạnh tường , lấy máy sấy , sấy cho khô tóc

Cất máy sấy về chỗ cũ , cô lượn lờ khắp căn phòng , mắt ngó mọi ngóc ngách .

Đình Đình dừng lại ngay chiếc bàn cạnh giường , nơi có khung hình nhỏ đặt trên đó . Trong hình là một cô gái đứng nghiêng mặt đẹp như thiên thần đang cười tươi để lộ nửa hàm răng trắng đều , cô đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh , vẫn là chụp lén . Đình Đình cầm khung hình lên xem , không khó để cô nhận ra người trong tấm hình đó , đó không phải ai khác , chính là cô

Nở nụ cười tươi , cô đặt khung hình về chỗ cũ . Mắt hướng về cánh cửa phòng tắm đóng im lìm , chẳng biết anh làm gì trong đó mà giờ chưa ra nữa . Tắm mà cũng lâu vậy sao , đã hơn nửa tiếng rồi còn gì

Cô đi lấy cái túi xách để trên giường , lấy ra một chiếc hộp khá lớn màu xanh , được gói cẩn thận với một chiếc nơ hồng xinh xắn . Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà cô tặng anh , một món quà mà chính tay cô làm ra , chứa tất cả tâm ý , tấm lòng và tình yêu mà cô dành cho anh

Cô ôm chiếc hộp vào lòng , nâng niu như báu vật , trên môi vẫn nở nụ cười , ngồi đợi Nguyên Nguyên . Cô muốn tận tay trao anh món quà này , nhưng chắc không được rồi . Ánh mắt chờ đợi nhìn cửa phòng tắm im lìm , lòng sốt ruột vô cùng , anh vẫn chưa ra . Cô thật không biết anh đang tắm hay là ngủ luôn trong đó nữa .

Hai mắt cô díu lại , nặng trịch , buồn ngủ quá . Có lẽ cô nên đi ngủ

Đình Đình thiểu não đặt chiếc hộp lên trên bàn , mắt nhìn cửa phòng tắm một lần nữa hy vọng anh đang ra , nhưng vẫn vậy . Cô thở dài rồi leo lên giường , kéo chăn ấm đắp kín người rồi nhắm mắt lại . Vì quá mệt do phải ngồi trên máy bay suốt hơn mười tiếng đồng hồ , cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ , Nguyên Nguyên mới đi ra ngoài . Đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt tìm bóng dáng nhỏ bé , rồi dừng lại ngay chiếc giường . Nơi có một con mèo nhỏ cuộn chăn ngủ ngon lành

Anh mỉm cười rồi đến giường , ngồi cạnh cô , đưa ngón tay vuốt những lọn tóc mái che hết vầng trán qua một bên , để lộ vầng trán có một vết sẹo mờ kéo dài từ đỉnh trán xuống thái dương trái

Tim anh thắt lại khi thấy vết sẹo xấu xí kia . Sau bao nhiêu năm , quá khứ đã đi vào dĩ vãng , nhưng vết sẹo kia vẫn mãi không thể phai mờ . Nó như muốn nhắc anh không được quyên quá khứ khủng khiếp đó , cái quá khứ mà một phần do anh tạo ra

Nguyên Nguyên cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo kia . Cảm nhận hơi ấm phả nhẹ lên trán , Đình Đình khẽ cựa mình , ngiêng người quay sang về phía anh đang ngồi

Sợ cô thức giấc , anh nhẹ nhàng đi xuống giường , mắt khẽ liếc thấy một cái hộp được gói cẩn thận trên bàn , cạnh đầu giường . Anh với tay cầm lấy cái hộp , trong đầu đang thắc mắc vô cùng về cái hộp lạ lẫm

Anh liền mở ra xem , bên trong là một tấm thiệp cùng một chiếc khăn len dày , ấm màu xanh lá cây . Anh cầm tấm thiệp lên , mở ra đọc

"_ Món quà này vốn không quý giá gì nhưng nó bao trọn tất cả tình yêu em dành cho anh , có những lúc em sẽ không thể ở bên anh . Hãy để nó thay em chăm sóc cho anh , nhé . Em yêu anh ! "

Những dòng chữ ngay ngắn , nắn nót rất quen thuộc với anh . Tuy không có tên người viết , anh vẫn nhận ra chủ nhân của nó không ai khác , chính là mèo nhỏ đang say giấc trên giường

" Ngốc , anh không cần những món quà có giá trị , thứ anh cần chính là tình yêu của em , vậy là đã quá đủ với anh "

Anh cầm chiếc khăn lên xem , chiếc khăn được đan thủ công , từng mũi đan rất đều và đẹp . Ngay viền khăn còn có hình mặt trăng vàng đẹp óng ánh . Anh hiểu vì sao cô lại thêu hình mặt trăng tròn , đây là món quà vô giá nhất của anh. Anh nhất định sẽ mãi trân trọng nó như trân trọng tình yêu của anh và cô

Cẩn thận bỏ chiếc khăn vào hộp , đóng lại . Anh cất vào tủ đồ rồi leo lên giường , ôm cô vào lòng hôn phớt lên đôi môi trái tim , xong nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

Bỗng Đình Đình cựa quậy trong lòng anh , không phải vì cô thức giấc mà vì cảm nhận hơi ấm phả ra từ thứ bên cạnh . Trong giấc ngủ cô thắc mắc , sao hôm nay con gấu bông của cô lại ấm vậy ? Ấm hơn mọi khi , đến nỗi cô đưa hai tay ôm con gấu bông kia thật chặt , mặt dụi vào vòm ngực kia tham lam chiếm hữu hơi ấm từ con gấu bông như một đứa trẻ , người cuộn lại trong lòng anh rồi lại chìm vào giấc ngủ

Từng hành động của cô đều thu vào cặp mắt của anh , từng hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào lớp áo xuyên vào da thịt anh , thật quyến rũ , môi lại cười . Anh không ngờ khi ngủ cô lại có cái dáng đáng yêu quá chừng

Cúi sát mặt vào mái tóc của cô , anh nhắm mắt lại , cùng cô chìm vào giấc ngủ bình yên mà đã lâu cả hai chưa từng có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro