Chương 57 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay , 7h pm

Cả nhóm đi vào sân bay , công việc kéo vali đều dành cho cánh đàn ông . Ba cô nàng chỉ việc đi vào , không cần phải cầm thứ gì

Vì không muốn bị phát hiện , ai cũng bịt kín mít từ đầu đến chân , cả hai con mắt cũng không tha , đeo một cặp kính đen to bản . Người ngoài nhìn vào đều không thể nhận ra là thần tượng của mình . Nhờ thế mà cả nhóm thuận lợi lên máy bay

Vào trong khoang máy bay , Nguyên Nguyên , Đình ngồi dãy đầu . Tuấn Khải Yến Du ngồi dãy thứ hai . Diệu Hàn Thiên Thiên lên sau , cô đi tới dãy thứ ba ngồi xuống . Vừa đặt đít xuống ghế , kẻ nào đó đã chễm chệ ngồi vào cái ghế trống bên cạnh

Diệu Hàn liếc nhìn kẻ bên cạnh hằn học

_ Ai cho anh ngồi đây ???

_ Tôi ! Đáp tỉnh bơ

_ Đi ra chỗ khác ngồi , ở đây không hoan nghênh ! Diệu Hàn đuổi

_ Cô buồn cười nhỉ , tôi thích ngồi đâu thì ngồi , cần cô hoan nghênh sao ! Anh không nhượng bộ

_ Tất nhiên , đây là chỗ tôi ngồi trước , tôi không muốn , anh đừng hòng ngồi đây ! Cô hống hách

_ Đây không phải máy bay nhà cô , quyền gì cấm tôi !

_ Vì . tôi . không . thích ! Diệu Hàn nhấn mạnh từng từ một

_ Cô đúng là vô lý !

_ Anh vô lý thì có ! Cô cãi lại

_ Là cô

_ Là anh

_ Là cô

_ Là anh

....... bla ...bla

Cái điệp khúc ấy lại bắt đầu , cả hai không ai chịu ai , cãi qua cãi lại làm ồn cả khoang máy bay . Những hành khách quay lại nhìn cả hai với ánh mắt khó chịu

_ Xin quý khách hãy giữ trật tự , tránh ảnh hưởng đến người khác ! Cô tiếp viên đi tới nhắc nhở

Cả hai liền im miệng , ngước nhìn cô tiếp viên

_ Xin lỗi ! Thiên Thiên ái ngại

Cô tiếp viên cúi nhẹ đầu rồi bước đi , lúc này cả hai mới nhìn thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về mình , liền cười trừ một cái hối lỗi

Mọi người thôi không nhìn hai người nữa , quay trở lại công việc còn dang dở

_ Tại anh đấy ! Diệu Hàn nghiến răng , liếc anh một cái rồi mở máy nghe nhạc , quay người đi . Không thèm quan tâm tới anh nữa

Thiên Thiên cũng không để ý tới cô , anh kéo vành mũ xuống rồi nhắm mắt ngủ

                  ***            ****
                          ***

Hơn mười giờ bay và hai tiếng ngồi xe , cả nhóm đã đặt chân tại đảo Hawaii

Việc đầu tiên là đến khách sạn tốt nhất thuê phòng , nhưng chỉ còn trống ba phòng vip . Và đây chính là vấn đề gây tranh cãi

_ Có ba phòng , chia sao đây ? Diệu Hàn hỏi khi cả nhóm đã đứng trước cửa phòng

_ Em và Đình Đình chung một phòng  ! Nguyên Nguyên

_ Yến Du , tớ với cậu một phòng ! Diệu Hàn kéo tay Yến Du

_ Yến Du ở chung với anh ! Tuấn Khải liền lên tiếng , cắt đứt niềm vui nhỏ nhoi của Diệu Hàn

_ Hả ??? Yến Du kinh ngạc , nhìn anh trân trân , anh muốn chung phòng với cô , có nghe nhầm không nhỉ ?

Diệu Hàn mặt nghệt ra , mếu máo . Yến Du ở chung phòng Tuấn Khải . Đồng nghĩa cô phải chung phòng với tên khó ưa kia 

Không được , cô không thể ở chung với hắn

_ Yến Du , cậu sẽ ở chung với tớ phải không ? Diệu Hàn lay tay Yến Du , giọng ngọt sớt

Yến Du khó xử , hết nhìn Tuấn Khải rồi nhìn Diệu Hàn  . Suy nghĩ

Hiếm khi Tuấn Khải chủ động như vậy , cô không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được

_ Tớ ...ở cùng Tuấn Khải , cậu ở chung với Thiên Tỉ cũng được mà ! Cô đưa ra quyết định rất phũ phàng với cô bạn thân

Diệu Hàn tiu ngỉu , cô vừa rủa thầm Yến Du vừa than thân trách phận

Cô phải chung phòng với hắn thật sao ??? Nội tâm cô đang gào thét phản đối

Thiên Thiên nhìn biểu tình trên mặt cô , lòng sung sướng

_ Về phòng thôi ! Thiên Thiên kéo tay Diệu Hàn đi

_ Bỏ ra , tôi không muốn ở cùng phòng với anh ! Diệu Hàn giật tay ra , cô ngàn lần không muốn cùng phòng với anh

Mỗi lần đóng phim , ghi hình chương trình , gameshow , chụp hình thời trang đã phải chạm mặt anh suốt ngày rồi còn chưa đủ mệt sao . Giờ ngay cả khi đi chơi cũng phải chung phòng nữa . Ông trời muốn bức chết cô sao

_ Tuỳ cô , nếu kiếm được phòng khác ! Thiên Thiên nhún vai bất cần , rồi đi mở cửa

Diệu Hàn cứng họng , anh thừa biết ở đây chỉ còn ba phòng nên mới thách thức cô .

Hừ , cái tên chết bằm , anh giỏi lắm . Coi như lần này cô chịu thiệt vậy

_ Vào không ? Anh đứng ngay ngưỡng cửa khiêu khích

_ Vào thì vào !! Diệu Hàn vênh mặt , kéo vali đẩy mạnh cửa , hung hăng vào phòng

Bốn người đứng ngoài nhìn bộ dạng của cô  tủm tỉm cười , cặp đôi oan gia này mà ở chung sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây

_ Mình cũng về phòng thôi ! Nguyên Nguyên nói , anh đi mở cánh cửa đối diện phòng Thiên Thiên . Tuấn Khải đi qua mở cửa phòng bên cạnh . Cả bốn kéo vali vào phòng , đóng cửa lại

Phòng Thiên Thiên

Diệu Hàn bỏ vali cạnh tủ , lục một bộ đồ , đứng lên

_ Tôi đi tắm ! Cô nói cộc cằn

Anh không đáp lại

Đi được vài bước , cô bỗng quay lại

_ Cấm không được dòm ngó!

Thiên Thiên im lặng , đi tới cạnh cô , bước vòng quanh cô mấy vòng , mắt dán lên cơ thể cô như đánh giá

_ Làm gì thế hả ? Diệu Hàn khó chịu

_ Tôi nhìn tới nhìn lui , từ đằng trước lọt đằng sau không thấy chút hấp dẫn nào . Người thì gầy như que tăm , của thì sẹp lép , có đáng để nhìn ? Anh buông những lời vô cùng phũ phàng

_ Anh ... !!!! Diệu Hàn tức đến nghẹn họng , không thốt nên lời . Cô vùng vằng đi đến cửa phòng tắm

Rầm

Cánh cửa bị đạp một cách không thương tiếc

Rầm

Tiếng cửa kêu lần thứ hai , cánh cửa đóng một cách thô bạo

Diệu Hàn đến ngồi lên thành bồn tắm , tức xì khói . Người như cô khối kẻ mơ ước mà không được , thế mà anh dám chê cô gầy như que tăm , của nhỏ " tên vô duyên , đồ thần kinh , não phẳng , mắt mờ "

Cô cứ ngồi đó mà rủa anh hết nước hết cái

Đứng bên ngoài phòng , Thiên Thiên cười tươi như bông . Thật sự thì anh không hề muốn trêu cô , nhưng hễ thấy cô , cái bản tính thích trêu trọc cô lại trỗi dậy , không thể kiểm soát được

Phòng Tuấn Khải

Mới cất vali , điện thoại Yến Du nổ chuông . Cô mở túi xách lấy điện thoại ra , đến cạnh cửa sổ , mới bắt máy . Một tay cầm điện thoại , tay còn lại kéo rèm lên , để lộ ra những ngọn đồi xa xa  trắng xóa tuyết

Tuấn Khải lấy đồ rồi đi tắm , lát sau anh đi ra . Yến Du mới kết thúc cuộc gọi

_ Em đi tắm đi ! Anh lên tiếng , giọng có phần dịu dàng hơn mọi khi

Yến Du nghe mà ấm lòng quá trời , anh chưa từng nhẹ giọng như thế với cô

_ Vâng ! Yến Du mở vali lấy đồ rồi vào phòng tắm

Cô ngỡ ngàng khi thấy bồn tắm đã đầy nước , bỏ tay xuống bồn nước , là nước ấm

Là Tuấn Khải pha nước cho cô sao ???

Yến Du không dám tin vào mắt mình  , vội chạy ra ngoài

_ Tuấn Khải !!!

Tuấn Khải đang cất đồ vào tủ , liền quay lại

_ Hửm ???

_ Anh pha nước cho em sao ?

_ Ừ , chỉ tiện thể thôi , không thích à ? Anh cất giọng nhẹ bẫng

_ Không , không , em thích ! Yến Du vội xua tay lia lịa _ Chỉ là anh em bất ngờ quá ! Cô bẽn lẽn

_ Vậy đi tắm đi , nước nguội hết giờ ! Anh hắng giọng , vờ như không để tâm câu nói cuối của cô

_ Ò !!!! Yến Du ngoan ngoãn đóng cửa phòng tắm lại , trên môi nở nụ cười hạnh phúc

Là anh đích thân pha nước tắm cho cô đấy .

Lần đầu tiên anh chủ động quan tâm cô
Ôi ! Cô hạnh phúc chết mất

Yến Du cởi đồ bước vào bồn tắm , tâm trạng tốt không thể tốt hơn

Phòng Nguyên Nguyên

Đình Đình vừa vào phòng , cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộp bên ngoài ra liền thả mình xuống chiếc giường êm , thả lỏng cơ thể thư giãn . Cả ngày ngồi trên máy bay , không được hoạt động khiến gân cốt cô ê ẩm

_ Em đi tắm đi ! Nguyên Nguyên nhìn  cô từ sau lưng âu yếm

_ Anh tắm trước đi ! Cô lười biếng đáp

_ Ok ! Anh đáp , anh biết cô đang mệt ,  không nỡ ép , mở vali lấy đồ , đi vào phòng tắm

Lát sau anh đi ra , Đình Đình vẫn nằm dài úp mặt trên giường , mắt nhắm tịt . Anh lại gần , ngồi xuống cạnh cô , giục

_ Dậy đi tắm nào !

_ Em muốn ngủ , tắm sau đi ! Cô đáp giọng ngái ngủ , con sâu lười đã trỗi dậy

_ Không được , tắm rồi còn đi ăn trưa nữa . Ngoan , nghe lời đi ! Nguyên Nguyên xuống giọng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ .

_ Anh tha cho em đi , em muốn ngủ ! Cô kiên quyết không dậy

_ Em là heo hả mà ngủ giờ này , dậy mau lên ! Giọng anh đanh thép hơn , vực cô dậy cho bằng được

Mặc kệ anh kéo mình dậy . Đình Đình vẫn cố nằm trên giường , không chịu dậy , giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi

Nguyên Nguyên bắt đầu hết kiên nhẫn , cô nhóc này có vẻ càng ngày càng ương bướng , không nghe lời anh thì phải . Nếu nhu không được , thì phải dùng cương vậy

_ Một là em không tự đi tắm , hai là anh sẽ giúp em tắm , chọn đi ! Anh nghiêm túc nói , không có chút gọi là đang đùa

Và lời nói liền có công hiệu, Đình Đình  mở mắt bật dậy khỏi giường như lò xo . Nhanh như cắt , chạy vèo vào phòng tắm , đóng sầm cửa lại như sợ anh sẽ làm điều gì đó xấu xa

Nguyên Nguyên nhìn theo cái bóng vụt bay như gió , miệng cười tươi . Đôi lúc dọa nạt cũng là một cách hay

Đình Đình tắm xong , bước ra khỏi bồn tắm mới phát hiện không mang đồ . Mà bộ đồ cũ cô bỏ vào thùng đựng đồ bẩn mất rồi

Lấy khăn tắm quấn quanh người , cô đi đi lại lại trong phòng tắm .  Hai bờ vai và đôi chân trần bắt đầu run lên , cô thấy lạnh , rất lạnh

Làm sao đây ??

Chẳng lẽ lại nhờ anh ??? Đình Đình liền lắc đầu phản đối suy nghĩ vừa thoáng qua , như vậy không ổn cho lắm

Nhưng không nhờ anh , cô còn biết làm gì . Chẳng lẽ ngồi đợi anh ra ngoài rồi mới ra . Nhưng đợi đến khi đó thì chắc cô đã chết cóng trong này rồi

Aisd !! Thế này không được , thế kia không được . Cô phải làm sao đây , người cô mỗi lúc một lạnh hơn , chân run đến nỗi không còn đứng vững , hai hàm răng va vào nhau cầm cập

Đành phải nhờ anh thôi , nhắm mắt hạ quyết tâm , Đình Đình đứng sát cửa gọi to

_ Nguyên Nguyên , em quyên mang đồ , anh mang vào giúp em được không ?

Vừa gọi xong , cô liền thấy hối hận  răng cắn chặt bờ môi . Cô đang nghĩ gì vậy ? Đúng là điên thật mà

Anh đang nghịch điện thoại trên giường , nghe cô gọi liền đi tới mở vali cô lấy một bộ đồ cùng chiếc áo ấm cô vứt trên giường , đi tới cạnh cửa phòng tắm , rồi gõ cửa

_ Đồ em này , mở cửa ra đi !

Đình Đình dè dặt từ từ mở cửa , hé ra một chút rồi thò mấy ngón tay lạnh ngắt ra đón

_ Đưa cho em !

Nguyên Nguyên nhăn mày nhìn cánh cửa mở chưa đầy một phân , nói

_ Em mở rộng ra chút đi , như vậy làm sao anh đưa đồ vào được !

Đình Đình dè dặt cắn môi dưới , mở ra chút nữa , mấy ngón tay vẫn giữ nguyên

_ Vậy được rồi , đưa cho em

_ Một chút nữa đi , vậy đâu thể bỏ lọt vào ! Anh lại nói

Đình Đình nghe vậy vô cùng lo lắng , phân vân có nên mở ra nữa không

Còn anh đứng ngoài thật sự sốt ruột , anh lo cô để trần lâu sẽ nhiễm lạnh , vậy mà cô cứ lưỡng lự không mở cửa

_ Em có nghe anh nói không vậy ? Anh bắt đầu khó chịu

_ Nhưng ... anh phải hứa ... không được ... vào đây ! Cô lí nhí

Nguyên Nguyên ngớ người rồi bật cười , thì ra cô lo sợ chuyện này nên mới không chịu mở cửa rộng ra . Cô đúng là lo xa  quá rồi

_ Được rồi , anh hứa !

Nghe vậy , Đình Đình mới mở rộng cửa ra một chút , đủ để anh bỏ lọt bộ đồ vào  rồi né sang bên cánh cửa , không dám ló đầu ra , chỉ đưa tay ra đón lấy bộ đồ anh đưa cho

Xong , cô nhanh chóng đóng cửa cái rụp . Khiến anh giật mình , sém chút nữa bàn tay anh bị kẹp lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro