Chương 62 : Kết thúc tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chưa ai như cô , hậu đậu vô đối !

Đấy là lời chê trách của Thiên Thiên , anh đang ngồi xổm chườm đá trên vết bầm cho cô . Anh và cô đang ngồi trong căn phòng của một nhà hàng cao cấp

_ Kệ tôi ! Diệu Hàn cáu , mắt nhìn sang chỗ khác

Cửa phòng được đẩy vào , anh phục vụ nhà hàng bưng đồ ăn đi vào , sắp ra bàn

_ Mời quý khách dùng bữa ! Anh phục vụ từ tốn nói

_ Anh cứ để đấy , chúng tôi sẽ ăn sau ! Thiên Thiên nói , mắt không nhìn anh ta lấy một cái .

Diệu Hàn cũng chẳng buồn ngước nhìn , chỉ chăm chăm nhìn bàn tay đang chuyển động nhẹ nhàng kia . Lần đầu tiên , anh nhẹ nhàng với cô như thế . Khiến cô thấy không quen và ngỡ ngàng vô đối

_ Vậy tôi xin phép , chúc hai vị ngon miệng ! Nói rồi , anh phục vụ quay người đi ra ngoài , tất nhiên là không quyên đóng cửa

_ Đỡ chưa ? Anh hỏi , tay vẫn cầm túi đá lăn đều đều trên chân cô

_ Rồi ! Ăn cơm đi , không nguội hết giờ ! Cô gật đầu , mắt chuyển qua bàn đầy thức ăn

Anh yên tâm , dừng tay , đứng lên bỏ túi đá vào thùng rác cạnh đấy , ngồi vào bàn . Không nói không rằng , cầm nĩa và dao cắt dĩa bò bít tết thành nhiều miếng nhỏ . Xong , anh đẩy cái dĩa về phía cô

_ Ăn cái này đi !

Diệu Hàn nhìn anh trân trân , anh hôm nay rất lạ . Không nóng nảy , gắt gỏng , chê bai cô như mội hôm . Cô tự hỏi sao hôm nay anh lại tốt với cô như vậy ? Hay là lúc ở bảo tàng bị cái giá sách đụng vào đầu ?

Thấy cô cứ nhìn anh như sinh vật lạ , anh hối

_ Nhìn gì nữa , mau ăn đi !

Diệu Hàn gục gặc cầm nĩa xúc miếng bò bít tết vào miệng , một hương vị ngọt ngào lan tỏa trong vị giác . Sao lại ngon như vậy ? Bò bít tết này cũng như mọi lần cô ăn thôi mà , có khác gì đâu

Thiên Thiên lại tiếp tục cắt dĩa bò bít tết thứ hai , rồi nhàn nhã bỏ vào miệng . Từ từ thưởng thức bữa trưa , cố không để ý tới Diệu Hàn

Hai người ăn bữa trưa trong im lặng , chỉ có tiếng động nhẹ nhàng của dao nĩa

Ăn xong , Thiên Thiên tiếp tục công việc cao cả : cõng Diệu Hàn đi về

Tính ra đây là lần thứ hai Diệu Hàn được anh cõng , cô không còn ngại như lần trước . Với cả , có ngại đến mấy cũng phải để anh cõng thôi . Chân cô thế này đâu thể tự đi được

Vẫn là Điệp khúc im lặng vây quanh lấy hai người , Diệu Hàn không hiểu tại sao hôm nay cô lại ngại mở miệng . Mọi hôm có thế đâu

Hôm nay đúng là một ngày quá khác , lạ với cô . Chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa

Aisd , cô điên mất thôi

Mãi sau không thể chịu đựng được sự im lặng đáng sợ này , Diệu Hàn mạnh bạo lên tiếng

_ Anh từng cõng bao nhiêu cô gái rồi ?
_ Cả đóng phim ? Anh hỏi lại

_ Không , là ngoài đời thực thôi !

_ Chưa từng cõng ai !

_ Cả Đình Đình , anh cũng chưa cõng ? 
_ Sao cô hỏi vậy ? Anh hơi khựng lại , chân vẫn bước

Tại sao ? Cô cũng không biết tại sao mình lại hỏi thế nữa

_ Chẳng sao , trả lời tôi đi ! Cô tằng hắng

_ Chưa

Lòng cô bỗng vui một cách kì lạ , sợ đó không phải đáp án thật , cô hỏi lại cho chắc

_ Một lần cũng không ?

_ Ừ !!

_ Tôi là người đầu tiên ? Cô lại hỏi

_ Ừ !! Lại ừ

Diệu Hàn chẳng quan tâm tới câu trả lời ngắn không thể ngắn hơn kia . Cô giờ đang rất vui , môi khẽ cười , cảm giác khi biết cô là người đầu tiên được anh cõng thật khó tả . Rất tuyệt vời

_ Mà cô nhắc tới Đình Đình làm gì ? Anh hỏi , anh rất thắc mắc tại sao cô lại nhắc tới Đình Đình . Không lẽ Diệu Hàn đã biết chuyện gì đó giữa anh và Đình Đình

_ Không gì , tại tôi nghĩ anh trước đây yêu Đình Đình như vậy nên ...

_ Em biết chuyện của tôi ? Anh bỗng thay đổi cách gọi , vậy là suy đoán của anh đã đúng

_ Ừ! Bị từ "em" làm cho đầu óc mụ mị , cô ừ đại , sau khi tỉnh lại cô mới hỏi

_ Giờ anh còn yêu cô ấy không ?

_ Không ! Anh trả lời không chút do dự

Diệu Hàn lại mỉm cười , hài lòng với câu trả lời kia .
Bỗng nhớ tới câu anh nói ở bảo tàng , cô ngập ngừng hỏi

_ Mà khi nãy ở bảo tàng , anh ... nói tôi ... là .... bạn gái ... anh ... ý là sao ?

_ Chẳng sao , tôi nói đùa thôi , cô hỏi làm gì ! Anh dửng dưng

Niềm vui chưa được bao lâu liền bị dập tắt , chỉ là một câu nói thôi mà tim cô đau nhói , lòng nặng trĩu . Cố tỏ ra bình thường , cô buông lời

_ Không gì !

Anh chẳng nói gì vẫn bước đều đều trên hè đường , đi qua một công viên . Anh đi vào

Tâm trạng tệ hại nhanh chóng xâm chiếm lấy cô , chẳng còn nhìn , nhận thấy điều gì từ xung quanh . Trước mặt cô là một khoảng trống u ám . Cô không biết tại sao lại bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh , chỉ biết giờ rất buồn , rất hụt hẫng . Như vừa bị vụt mất thứ gì đó rất quan trọng

Thiên Thiên không hề biết tâm trạng rối bời của cô , anh vẫn cất bước đến cạnh chiếc ghế đá dưới gốc cây to , anh thả cô xuống ghế

Đến lúc này Diệu Hàn mới để ý xung quanh , mới biết mình đang trong công viên . Cố lấy lại bình tĩnh , cô hỏi

_ Sao không đi tiếp , vào đây làm gì ?

Không trả lời cô , anh ngồi xuống bên cạnh , nhìn vào mắt cô hỏi

_ Nếu tôi nói là thật , em tin không ?

_ Tin chuyện gì ? Cô ngây ngô nhìn anh

_ Chuyện nói em là bạn gái tôi !

_ Tôi ... tôi không đùa với anh đâu ! Diệu Hàn lắp bắp , quay mặt sang chỗ khác . Anh hỏi cô vậy là có ý gì

_ Tôi không đùa ! Anh nhìn cô kiên định

Lời anh nói và ánh mắt kia  rất thành thật , không có chút dối trá , không mang ý đùa cợt . Cô không biết có nên tin anh không , nhưng có một điều không thể phủ nhận là con tim cô đang rất muốn tin

Không , chắc anh đang đùa cô . Làm sao anh lại đi thích cô được . Tự cố biện luận , cố xua đi sự rung động mãnh liệt trong lòng . Diệu Hàn hắng giọng

_ Anh rảnh ngồi đây chơi đi , tôi về !

Cô đứng lên , anh liền giữ lại , kéo cô ngồi lại ghế

_ Anh làm gì vậy ? Cô khó chịu

Không quan tâm tới vẻ mặt cau có kia , anh nói

_ Tôi yêu em !

Lại một lần nữa anh khiến cô tê liệt hoàn toàn , tròn mắt nhìn anh .

_ Anh ... anh uống nhầm thuốc à ? Cô vẫn cố tỏ ra không quan tâm

_ Chắc thế , có lẽ uống trúng thuốc tình của nguyệt lão nên giờ mới yêu em ! Anh nói pha chút bông đùa , móc trong túi áo khoác ra cái bóp , mở bóp lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim hình chim hạc thuở nào ,  đưa ra trước mặt cô

_ Anh vốn là người cứng nhắc , không biết nói lời ngọt ngào , hoa mỹ . Chỉ biết nghĩ sao nói vậy ... Làm bạn gái anh nhé ? anh rất yêu em !

Anh yêu cô , không biết từ khi nào . Chỉ biết là rất yêu cô . Không thể sống thiếu cô . Thời gian đầu Đình Đình đi Mỹ , anh luôn rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần , cô độc . Nhờ có Diệu Hàn bên cạnh ,  cãi nhau gây gổ . Cười nói bên cạnh , anh mới dần lấy lại niềm vui trong cuộc sống . Có lẽ vì thế mà anh yêu cô từ khi nào không hay

Diệu Hàn á khẩu toàn tập chỉ biết nhìn chiếc nhẫn lung linh trong tay anh , con tim đập rộn ràng . Cô biết những sự thay đổi trong mình là tại sao rồi , cô cũng biết tại sao lại hay nghĩ hay nhớ đến anh , tại sao lại buồn , lại đau , lại thất vọng hụt hẫng . Thì ra là cô yêu anh

Thiên Thiên ngồi im chờ đợi câu trả lời , thấy cô im lặng anh càng sốt ruột xen lẫn lo lắng . Anh sợ bị cô từ chối , anh sợ lại rơi vào cảm giác đó một lần nữa

Thời gian trôi qua một cách lạnh lùng , Diệu Hàn cũng im lặng một cách đáng sợ . Với anh sự chờ đợi trong lúc này chẳng khác nào sự tra tấn tinh thần rất khủng khiếp

Cơ mặt anh cũng theo thời gian mà thay đổi , càng lúc càng trùng xuống . Càng lúc sự thất vọng càng hiện rõ . Cô cứ im lặng như vậy là sao ? Có phải cô không thích anh ?  Hay tình cảm anh thể hiện chưa đủ chân thành ? Cô không chấp nhận , thôi vậy

_ Nếu em không thích coi như anh chưa nói gì ! Thiên Thiên buồn bã , thu bàn tay về

Diệu Hàn như bừng tỉnh , vội giữ tay anh lại

_ Ai nói em không thích !

_ Im lặng chẳng phải là không đồng ý sao ! Anh nhìn cô khó hiểu

Diệu Hàn bật cười , tính kiên nhẫn  của anh đâu rồi . Cô mới im lặng một tí mà đã vội tự cho mình câu trả lời

_ Ai bảo im lặng là không đồng ý , tại người ta cảm động quá nói không nên lời thôi ... em đồng ý ! Cô e ngại

Thiên Thiên khẽ cười , lòng nhẹ bẫng như vừa vứt được tảng đá ra khỏi lồng ngực . Cô cũng thật ác mà , dám tra tấn anh bằng cách đáng sợ này khiến anh lo lắng không thôi

_ Đưa tay đây ! Anh nói

Diệu Hàn mỉm cười , xòe bàn tay trái ra . Thiên Thiên nâng bàn tay nhỏ nhắn lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út . Một cảm xúc ngọt ngào lan tỏa giữa hai con tim đang đập chung nhịp . Trong lòng ai cũng vui mừng hạnh phúc. Cái khoảnh khắc này cả hai đã mong chờ từ lâu , cuối cùng cũng đã đợi được rồi

Cô dịu dàng nhìn anh

_ Em yêu anh !

_ Anh yêu em ! Anh đáp lại

Anh đưa tay ôm lấy eo cô , từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi son hồng quyến rũ một nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời ra . Hai người nhìn nhau say đắm , Diệu Hàn quàng hai tay lên vai anh

Anh lại đặt môi mình lên môi cô , lần này không chỉ mình anh chủ động , Diệu Hàn cũng chủ động hôn đáp trả , cả hai chìm trong nụ hôn đầu ngọt ngào say đắm

Hai người hôn nhau quấn quýt mãi không buông . Đâu hay rằng cách đó không xa , đằng sau hai bụi cây nhỏ có hai cặp tình nhân đang đứng lấp ló xem phim miễn phí . Hai cặp tình nhân này chỉ vô tình đi ngang qua , không ngờ lại bắt gặp chuyện hiếm gặp , không nỡ bỏ qua . Nên núp vào bụi cây rình xem

Cặp tình nhân thứ nhất

_ Lãng mạn quá ! Yến Du trầm trồ , mắt to như hai quả trứng gà

_ Màn tỏ tình cũng thật khác lạ ! Tuấn Khải đứng bên cạnh cảm thán

_ Người không bình thường thì tỏ tình cũng phải khác người thôi ! Yến Du cười , mắt vẫn không rời khỏi hai nhân vật chính

_ Kệ họ , chúng ta đi thôi ! Tuấn Khải cầm tay kéo đi , màn tỏ tình cũng đã xem rồi . Giờ là giây phút riêng tư của người ta , không nên quấy rầy

_ Từ , để em chụp mấy tấm hình làm kỉ niệm đã ! Yến Du níu lại , lấy điện thoại , mở máy , khoảnh khắc đẹp như này phải lưu lại làm kỉ niệm chứ

_ Có muốn tớ chụp hộ không ? Giọng ai đó lạnh lùng vang lên , nghe rất quen . Cái giọng này .... ?

Cả hai giật mình , ngước lên nhìn . Đứng trước mặt cả hai là một Lý Diệu Hàn đang chống nạnh , mặt hung dữ , mắt tóe lửa . Nhìn cả hai như muốn thiêu cháy ngay lập tức

Cả hai rợn tóc gáy , nhìn nhau cười trừ . Ba mươi sáu kế , chạy là thượng sách

_ Chạy !!! Hai người nhanh chóng vụt chạy , trước khi bị Diệu Hàn bắt làm thịt

_ ĐỨNG LẠI CHO TÔI ! Diệu Hàn hét toáng lên , rồi nhanh chân đuổi theo . Hai cái người này , ăn phải mật gấu sao , dám đi rình mò người ta tỏ tình . Để cô bắt được , cô thề sẽ lột xác cả hai ra phơi

Cặp tình nhân thứ hai

Cùng thời điểm

_ Nụ hôn bá đạo nhất quả đất ! Đình Đình chẹp miệng , mắt nhìn vào con số 6 phút 34 giây hiện trên màn hình đang quay phim không khỏi cảm phục . Và hơn thế thời gian vẫn đang tăng chưa có dấu hiệu dừng

_ Có thể liệt vào danh sách lập kỉ lục Guiness được đấy ! Nguyên Nguyên nhìn màn hình tặc lưỡi , công nhận cậu bạn thân của anh ghê thật . Có thể kéo dài nụ hôn trong thời gian dài như vậy

_ Vậy chúng ta có nên giúp họ đăng kí một phiếu với tổ chức Guiness , chắc chắn sẽ đạt giải phá kỉ lục ? Đình Đình đùa

_ Đăng kí xong , anh với em dọn qua Bắc cực sống là vừa ! Nguyên Nguyên cười , với cái tính dứt khoát lạnh như băng của Thiên Thiên  mà biết anh gửi video này cho tổ chức Guiness . Không giết anh và Đình Đình mới lạ

_ Muốn đi ngay bây giờ không ? Giọng nói âm trầm như giọng của tử thần vang lên

Không ngước lên nhìn , cả hai cũng biết là ai . Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng , cả hai khẽ nhìn nhau bẽn lẽn như hai đứa trẻ phạm lỗi bị ba trách phạt

_ Đưa máy đây ! Thiên Thiên lạnh giọng , tay chìa ra , hàn khí tỏa ra khắp người

Đình Đình , Nguyên Nguyên ngước lên nhìn anh . Cười hì hì

_ Cái này , không thể đưa cho anh . Sorry ! Lời vừa dứt , cả hai kéo nhau chạy thục mạng

_ Đứng lại cho tôi ! Thiên Thiên giận dữ đuổi theo . Cái bọn này , rảnh lắm sao mà đi phá anh chứ . Đã thế còn quay phim nữa ..Để anh bắt được , sẽ cho toại nguyện

Kì này Bắc cực sẽ có khách du lịch tới thăm dài hạn đây

Bốn người chạy ra , rồi chạm mặt nhau . Lúc này cả bốn mới vỡ lẽ

"Thì ra khán giả không chỉ có hai chúng ta "

Đấy là suy nghĩ chung của cả bốn người

Nhìn nhau cười khanh khách như mấy đứa trẻ . Vừa chạy vừa cười . Chẳng bù cho đôi trai gái chạy đuổi phía sau , mặt hầm hầm đen như đít nồi . Lâu lâu bốn người còn quay lại cười trêu , càng khiến mặt cả hai cực kì đen như giông bão sắp về

Thấy Tuấn Khải và Thiên Thiên đã tìm được hạnh phúc thật sự , Đình Đình rất vui . Giờ đây cô thật sự thấy nhẹ lòng , không còn cảm giác áy náy , có lỗi

Yến Du và Diệu Hàn là hai cô gái tốt . Cô tin hai người con gái đó sẽ mang lại hạnh phúc cho hai người anh trai cô yêu quý nhất

Tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất trong cuộc đời mà ai cũng phải trải qua . Chỉ cần là người có lòng , chân thành với tình cảm thì dù có phải cách xa , có gặp bao sóng gió rồi cũng sẽ tương phùng . Chỉ cần có duyên nợ , cho dù có mất bao nhiêu thời gian , cuối cùng họ vẫn sẽ tìm thấy nhau . Vẫn sẽ là của nhau

                 ~~~THE END~~~

      ************************

Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua . Sắp tới mk sẽ tiếp tục ra truyện mới , mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mk . Tuy nhiên , thời gian tới vì bận học hành . Au ko thể up truyện thường xuyên đk . Mn lưu ý nhé

Sau cùng , cho Au nói lời cám ơn mn một lần nữa
Thank you verry much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro