Chương 1: Tôi là chàng trai " pơ phệch " nhất Nhật Bản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

12h sáng...

Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thủ đô Tokyo....

.

.

" CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO LẦN CUỐI...

ĐÚNG 5 PHÚT NỮA, ANH ẤY - REN... NGÔI SAO HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TA SẼ THAM QUAN TRUNG TÂM. MONG CÁC BẠN KHÔNG CÓ THÁI ĐỘ QUÁ KHÍCH.

RẤT CÁM ƠN"

.

.

Một tiếng "hú" kinh thiên động địa.... đồng loạt phát ra từ khắp mọi ngõ ngách của toàn nhà bự chà bá này....

Mà người sở hữu cái loại âm thanh đó...

Đích thị là hội fan cuồng chứ còn ai vào đây nữa....

.

Thông báo diễn viên Ren sẽ đến đây để quảng bá trung tâm...... vừa được dán vào tối hôm qua...

Thì tờ mờ sáng hôm nay.....

Cả đống người mà đa phần là con gái....

Đã vật vờ đầy đói khát trong chỗ này rồi....

.

.

Chìm nghỉm trong đống người đang "cuồng điên" đó....

Có một cô gái đang không màng đến sự đời...

Mà chỉ chăm chăm vào lựa đống áo phông giảm giá TẬN NHỮNG 70% ....ở tít một góc khuất rất xa nơi sắp xảy ra chiến sự....

.

- Chu choa, là Ren đó nàng. - Cô bạn đồng hành túm chặt lấy chiếc áo phông hường phấn trong kệ mà hít hà. - Ra đấy đi chứ, ra mà nhìn Ren đi chứ...

- Ren á? - Cô nàng la oái, rồi nhanh chóng tụt mood. - ...Đó là thằng cha nào vậy?

- Hể?- Ngẩn người ra nhìn con bạn, cô bạn đồng hành có vẻ hơi sốc. - Ren mà nàng cũng không biết sao cái con nhỏ ngốc này. Bộ nhà nàng không có tivi hả?

- Tất nhiên là có rồi. - Cô nàng đáp lại. - Cơ mà bật ít lắm để .........đỡ tốn tiền điện.

.

.

" Vầng.... đỡ tốn tiền điện đấy !!!!!!!

Không có nghe nhầm đâu.

Tôi là Nishino Kana - một con bé nhà siêu nghèo và luôn phải canh me mua đồ giảm giá...

Thế nên là ý...

Tôi cóc có biết Ren-kun là cái thằng ất ơ nào cả....

Hiểu chưa?

Chết chết.... tí thì quên...

Đôi dép của tôi thủng rồi...

Thế nên đừng có mà réo Ren với Rèn gì nữa mà để tôi đi lựa dép nhé"

.

.

Mặc kệ Mei vẫn đang gân cổ lên đòi được đi gào rú với các chệ kia....

Kana vẫn kiên định 1 tay bê cả bao gạo to vật...

Một tay ôm cả đống đồ vừa mua được....

Mà đi phăng phăng đến quầy bán giày dép...

.

Ngay khi cô vừa yên phận và nhoẻn miệng cười khanh khách vì vớ được đống dép ưng ý....

Thì những tiếng reo hò bất chợt vang lên....

To...rõ....và kinh khủng hơn bao giờ hết....

.

.

- Á Á Á... REN-KUN, EM YÊU ANH.....

- TRỜI ƠI, ANH ẤY ĐANG CƯỜI KÌA.... AI GIỮ LẤY TẤM THÂN YẾU ĐUỐI NÀY ĐI, TỚ NGẤT RA ĐÂY MẤT. TvT....

- MÈNG ƠI, CÒN ĐẸP HƠN TRONG PHIM NỮA....

.

.

Đáp trả lại những câu cảm thán đầy "nhức nhối " đó.....

Nhân vật chính liền nở một nụ cười tỏa nắng ngay sau khi vừa bước ra khỏi ô tô.....

.

Vuốt mái tóc ngắn bồng bềnh màu bạch kim.....

Khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo đó như bừng sáng cả một góc trời....

Bỏ chiếc kính đen ra mà vẫy tay một vòng với fan từ tầng một đến tầng 2.... từ trẻ con đến người lớn....

Cơ thể anh toát ra một thứ cảm giác quyến rũ mà ít ai có thể chống lại được....

.

.

- Ra đấy đi. - Mei ngao ngán giật giật áo đồng phục của con bạn cuồng đồ giảm giá thêm một lần nữa....

- Ra là anh Roi của nàng đến rồi à. - Kana hỏi vặn lại.

- Trời ạ, là Ren....Ren .....

- À ừ.... quên đấy. Xin lỗi bạn hiền!

.

.

Thôi....

Bất lực với con bạn này rồi.....

.

.

.

..............................

10 phút sau khi Ren tới....

.

Sau khi phát biểu một bài diễn văn ngắn bằng vẻ đẹp trai ngút ngàn....

Anh bắt đầu được tự do đi chơi và thăm thú mà không cần có camera đi theo sát....

.

Nó là không có camera thôi.....

Chứ cả trăm cặp mắt soi từng cử động...hú hét cả những lúc anh bâng quơ kéo quần hay gãi mông kia .....

Đối với Ren...

Nó còn đáng sợ hơn camera gấp tỉ lần....

.

.

Lượn vèo vèo qua tất cả những gian hàng đông đúc....

Tìm cách cắt đuôi tất cả những fan cuồng đáng sợ....

Anh chui tọt vào một cửa hàng giày có vẻ thưa người....

.

.

- Trung tâm mua sắm quả thực rất mệt mà. - Ren thở dài

.

 Túm gọn mớ tóc mái dài của mình, anh lấy từ trong túi áo ra một cái dây thun màu đỏ mà cột nó thành cái củ tỏi chổng ngược trên đỉnh đầu.

Chưa kịp thở phào vì mãi mới được hưởng chút thoải mái....

Ren bỗng giật nảy người khi tiếng gọi tên mình phát ra từ đằng sau....

.

.

- Anh...anh Ren phải không ạ?

.

Ren quay lại cười tươi....

Phát hiện ra cô bé đang gọi mình đang ôm một núi toàn dép....

...Và dép?

.

" À ừ...." - Ren ngưởng lên nhìn biển hiệu  - " Đây là cửa hàng bán giầy dép... có gì mà phải ngạc nhiên nhỉ?"

.

Lấy lại phong độ hào nhoáng như thường, Ren chậm rãi tiến lại .....

.

- Em vừa gọi tôi hả?

- Vâng. - Ánh mắt thiếu nữ ôm dép sáng rực rỡ....

- Đi mua sắm ư? - Ren nháy mắt. - Một mình ?

- Dạ không. - Cô nàng cười tít mắt, rồi chỉ ra một cô khác có vẻ rất ảm đạm bên cạnh đang say mê với việc mua bán của mình. - Em đi với bạn. 

- Ừm... chắc hẳn em biết rất nhiều về tôi nhỉ?

- Vâng vâng...trời ạ, em là fan cuồng của anh đấy. Chết, giấy bút đâu... giấy bút đâu rồi....

.

Trong lúc Mei cuống quýt không biết làm gì với đống đồ trên tay....

Thì Ren đã nhanh chóng lôi từ trong túi quần ra một quyển sổ ....

Trấn an cô nàng bằng một nụ cười tươi rói...

Ren nhanh tay kí xoẹt 1 phát trước khi tách tờ giấy ra mà đưa vào tay Mei...

.

- Không sao, anh biết sẽ có trường hợp này nên đã chuẩn bị rồi. - Ren nói nhẹ nhàng. - Tặng em. Hãy tiếp tục ủng hộ anh nhé.

- Vâng.

.

Chàng trai tóc bạch kim tỏ ý hài lòng ....

Rồi anh lại tiếp tục kí thêm một lần nữa....

Tách tờ giấy rồi đưa vào tay cô bé đi cùng....

.

- Còn đây là của em, cô nàng ít nói.

.

.

Cô nàng ít nói - Tức là Kana đây....

Bắt đầu đực mặt ra mà nhìn mảnh giấy được đưa....

Giơ nó lên, cô đầy thắc mắc:

.

- Cái gì đây?

.

.

- À, cái này hả... - Ren cười....

.

.

À mà khoan....

"CÁI GÌ ĐÂY Á?"

Sao lại hỏi chữ kí của một siêu diễn viên như anh là "cái gì đây?" .....

.

.

- Là chữ kí đó, em không biết sao... - Chàng trai tóc bạch kim cố gắng giải thích.

- À..... Nhưng mà tôi không cần đâu, trả nè.

.

.

"À rế?

Con nhỏ này nó sao vậy?"

.

.

- Sao em lại không cần vậy? - Ren vặn vẹo

- Thì tôi có biết anh là ai đâu mà cần.

.

Mặc kệ cho mặt Ren càng ngày càng nhăn nhúm lại....

Kana đón đống dép trên tay Mei rồi thả vào chỗ cũ...

Trước khi tung tăng lấy đôi ưng ý nhất mà đi tới quầy.....

.

.

" Không được...

Sao chuyện này có thể xảy ra chứ....

Ta là Ren...là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái cơ mà....

Sao lại bị một con nhỏ đi lựa giày giảm giá bơ cơ chứ?

Không....

Nhất định không...."

.

.

.

Và thế là....

Ngay khi chỉ còn 3 bước chân nữa là đến quầy thanh toán...

Kana bỗng bị kéo giật lại bởi cánh tay của ai đó....

.

Ren đứng đó....

Đôi mắt xanh biển như hờn dỗi cả thế giới....

.

.

- Tôi là chàng trai "pơ phếch" nhất Nhật Bản đó nha. Hãy....... thần tượng tôi đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro