Đầu Tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Tượng-Bạn Trai Tôi
Chap 1
Vào 1 buổi sáng mùng 7 Tết,trong lúc Tiểu Di(tên thường gọi)vẫn đang ngủ say mê thì tiếng Mama làm cô tỉnh giấc.
"Tiểu Di dậy đi con gái "
Tiếng nói vọng từ tầng trệt khiến cô  tỉnh giấc .
Với thói quen hằng ngày,mắt chưa mở thì cô đã mò tìm cái điện thoại. Mở điện thoại lên hàng chục tin nhắn khiến cô hoảng hồn. Tiểu Di dụi mắt rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Thay đồ chuẩn bị xong xui cô thưa mẹ rồi chạy ngay ra trạm xe buýt quen thuộc. Vẫn chuyến xe số 17 thân thuộc ấy,cô tìm 1 chỗ ngồi ổn định nhanh tay lấy điện thoại ra giải quyết mớ lùm xùm mà hôm qua khi say cô đã không kiểm soát. Đang rối lọan với mớ tin nhắn,xe buýt dừng đón khách lên. Cô nhìn xung quanh suy nghĩ vớ vẩn , bắt gặp thanh niên có ý giật túi xách của cô gái đang chờ xe. Tiểu Di vốn tốt bụng,cô phi từ trên xe xuống,vừa xuống thì hắn ta đã lấy túi. Tiểu Di không ngại ngần chạy theo,cô lấy chiếc giày phan thẳng vào người hắn. Tiểu Di tăng tốc và tóm lấy hắn, đập hắn 1 trận nhừ tử rồi trả túi xách cho cô gái kia và đưa hắn đến nơi có trà bánh.
Tiểu Di thoáng nghĩ " Chết mất trễ học mất thôi",cô lại thoáng nghĩ " Muộn cũng chẳng sao cứ thanh thãng"
. Đến nơi thì cửa trường vẫn thế,vẫn đóng như mọi khi,vì lí do đơn giản "Cô luôn đi trễ" .Tiểu Di chẳng ngại ngần gì mà tìm 1 góc khuất rồi leo vào. Mọi chuyện diễn ra dễ dàng cho đến khi cô vừa nhảy khỏi hàng rào :"Giỏi đấy sang năm mới em cũng chẳng khắc phục tí nào,đi thôi em "
Chẳng ai khác đó là bà cô điệu đà nhất trường mang danh Bánh Bột Lọc. Biết làm thế nào ? Tiểu Di phải đi theo , chẳng mấy chốc thì họ đã ở ngay sân trường. Lúc này cả trường đang dự lễ chào cờ,nhìn thấy Tiểu Di . Hiệu trưởng thân mến cũng bèn mời cô đến với vị trí trung tâm . Ở đấy vẫn những gương mặt thân quen mà tuần nào chào cờ cũng trên đấy . Tiểu Di bình thãng tiến đến cột cờ,tuy rất muốn cười nhưng phải nhịn. Kết thúc buổi chào cờ, cô vui vẻ vào lớp với giấy mời phụ huynh . Bọn bạn thân quen lại gom lại với nhau rồi hỏi han của mùa Tết:"Mày có được lì xì không "
Mỹ Đình;"Tao tất nhiên có chứ! Tiểu Di ngáo mày có không ?"
Tiểu Di liếc ngầm: "Này giấy mời phụ huynh,đm đầu năm may mắn"
Thế là Mỹ Đình và An Nhiên có 1 phen cười hả hê khi con bạn ăn giấy mời phụ huynh.
Kết thúc ngày học mệt rả rời,chán chê cô lại về nhà . Vừa về đến nhà Mama phu nhân tông thẳng ra cùng 1 bài rap dài đằng đẳng quen tai :"Ăn học kiểu gì mà bị mời phụ huynh mãi thế,mẹ cho mày tiền đi học chứ có thuê mày mua giấy mời đâu,lại đánh nhau hay lo chuyện bao đồng ,chắc con ăn hiếp bạn à ? Chời ơi ngó xuống mà coi nè,con bé Minh Châu nhà chị Tư ngoan biết bao . Còn con nhà con thì suốt ngày ăn chơi rồi phá hoại.........." bla bla . Tiểu Di Di ngồi nghe chửi suốt 1h đồng hồ thì mẹ cô cũng kết thúc bằng câu:" Nói mà con nó lơ vậy đó, nó có thèm nghe mình dạy đâu.Đi vô ăn cơm"
"Phùuuuuu" Tiểu Di mở dài để bay đi sự mòn mỏi khi nghe mẹ mắng. Vừa đứng dậy thì bố cô về,Hằng Thanh. Hằng Thanh vẽ mặt gấp gút đi nhanh vào nhà........
Hết chap 1😂
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro