chap 17: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bàn ăn
Bà nó:  Tiểu Băng. Bao giờ con đi
Nó:  Ngày kia con đi
Em bé :  Băng đi đâu?
Nó:  Chị về Trung Quốc
Bà nó:  Vậy nghỉ ngơi cho tốt rồi đi. Vậy Khi nào lên Hà Nội
Nó:  Chiều mai con lên
Cậu:  Hay nghỉ 2 hôm nữa Băng nhé
Nó:  Ừ nghỉ
Cậu:  yeahhhh
Nó:  Nghỉ xong khỏi làm ca sĩ nữa ở lại mà phát báo
Cậu:  Hớ hoi thế thì về.
Nó:  công nhận đồ 2 người nấu ngon ghê ta
Cô:  Hì hì tớ mà
Nhỏ:  Bọn tớ sẽ làm cho cậu ăn
Nó:  Đủ rồi ăn mau lên tôi dẫn đi chơi. Bảo có đi không? (Nói với em bé nha)
Em bé:  Đi ra cánh đồng hả Băng
Nó:  ừ
Em bé:  vậy chị làm bánh ngọt đi rồi đi
Nó:  Bà ơi lát con ra cánh đồng chơi nhé
Bà:  Ừ cẩn thận để ta lấy vải cho con đem đi trải
Hắn:  Là sao Jinny
Cô:  lát đc đi chơi
Anh:  ĐI ĐÂU ĐI ĐÂU
NHỎ:  Bí mật
Cậu:  có đồ ăn k?
Nhỏ:  có bánh ngọt và trà
Hắn:  Ừm ừm
________lát sau_____________
Nó:  Đi thôi
Em bé:  em không đi bộ đâu
Nó:  không đi bộ thì sao cảm nhận được mọi thứ hả tên nhóc kia
Em bé:  Caca kia cõng em nhé?
Hắn :  đc caca cõng em. Nhưng...
Em bé:  sao dạ?
Hắn:  "mi" Má anh đi
Em bé:  Anh cao quá cúi xuống đi
Hắn cúi xuống
*bốp*
Hắn:  ui za sao em tán anh?
Em bé:  em đâu có dễ! Xí ko chơi với anh nữa. Caca cõng em (quay sang cậu)
Cậu:  ừ caca cõng em. Đi
Nó:  đc rồi đi thôi
Hắn:  cho anh chơi với em bé
Nó:  đc tôi cho anh bế con chó con nhà tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro