chap 3: CÔNG VIỆC MỚI,CÁC CÔ ĐÚNG LÀ KHÔNG BIẾT ĐIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng tại TF. Nó bước vào,  tất cả cung kính chào. Theo sau nó là cô và nhỏ.
_______tại phòng TF boys____
Nó vào phòng và cảnh tượng trước mắt là 3 ả bám lấy 3bb nhà ta. Nó gằn từng chữ
C.Ú.T
Hắn thấy vậy lay lay cậu và anh. 3 ả thấy thế nói: 3 bọn mày là ai? Bộ ko bt tụi tui hả. Bảo về đâu
Ông bảo vệ đi ra chảy mồ hôi
Ả Mai: 3 nhỏ này là ai?
Ông bảo vệ: Dạ thưa cô Băng *chỉ nó* là con chủ tịch cũ TF giờ đưa TF cho cô Băng xử lý ạ.
Ả bắt đầu toát mồ hôi vẫn im lặng nghe tiếp
Dạ còn 2 cô đây là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc ạ.
Nghe vậy 3 ả sợ xanh mặt chạy mất. Nó im lặng nãy giờ phất tay bảo ông bảo vệ lui. Nhỏ:  Xin chào tôi là Như. Cứ gọi tôi là anna.
Cô: gọi tôi là Jinny
Nó: Băng- Devil
Hắn:  Anh là...
Nó: Khỏi nói cũng bt. Đi lm đi
Hắn: người gì lạnh dễ sợ
Cậu: chào anna. Em có thích ăn ko? Cứ gọi anh là Roy ha
Nhỏ: dạ mình đi xuống căntin ăn gì ha
Anh: chào cô. Tôi là Thiên Tỉ. Cứ gọi là Jackson
Cô: tôi bt mà. Tôi mời anh 1 chầu nước ha
Nó thì im lặng bt hắn nói gì nên nói: khỏi nói. Tôi bt anh là Karry
Hắn:  Đc r. Tùy em. Mà sao em lạnh thế
Nó: Vì tôi ko có nóng
Hắn: em... Em
Nó: ăn gì chưa?
Hắn: *lắc lắc*
Nó:  Về nhà
Hắn: Nhà ai?
Nó: Nhà tôi. Ăn ở ngoài ko tiện. Anh là người nổi tiếng đó
Hắn: em bt nấu ăn?
Nó:  Tạm
2 cặp kia. Về nhà đi ở ngoài ko tiện
*đồng thanh* Ok
Về biệt thự của nó ai cũng suýt ngất vì... nó nuôi sư tử trắng. Con sư tử đó vồ tới nó,  nó nhẹ nhàng âu yếm, nói: Đc rồi. Em muốn cào rách chị sao
Nói rồi nó cười rất tươi khiến Khải nhà ta đơ ra a~~
Sau đó, nó vào bếp xào xào nấu nấu tầm 30'cuối cùng cũng xong. Nó kêu quản gia bê lên 1 đĩa pasta hải sản cho nhỏ vì nhỏ thích. 1 bít tết cho cô và 1 crepe socola nhiều tầng cho mình. Hắn nhìn mà bất ngờ. 
Cậu: bộ em ko cho bọn anh ăn à
Nó:  từ từ.
Quản gia lại bê lên cho cậu 2 dĩa gà rán, 1 fanta. Cho anh 1 bít tết như cô, hắn thì nó k muốn nấu vì sợ ko hợp khẩu vị nên hỏi:  anh ăn gì
Hắn:  ăn em í í ăn đồ giống em.( vì khi nấu ăn nó rất xinh nên hắn đơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro