Thần tượng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, tôi đã sống với ba. Mẹ tôi mất khi sinh ra tôi nên vì thế, ba vô cùng thương tôi và tôi cũng vậy

Những đứa bạn cùng trang lứa với tôi thường kể về thần tượng của mình cho tôi nghe. Đứa thần tượng người nhện, đứa lại thích siêu nhân. Nhưng riêng tôi, người tôi luôn thần tượng bấy lâu nay là ba của tôi

Ba bết tất cả, cái gì ba cũng biết. Ba đưa tôi đi thăm những cánh đồng thơm ngát mùi lúa, ba dạy cho tôi làm sao để gieo mạ, gặt lúa, ba nói tôi nghe về nỗi vất vả của những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ba kiên nhẫn tỉ mỉ trả lời từng câu hỏi ngây thơ trẻ con của tôi. Ba làm cho tôi con diều thật đẹp vào ngày trung thu để tôi có thể tự hào khoe với bạn bè:

_Ba tao làm cho đấy

Và hơn hết, ba dạy cho tôi cách để trở thành một người tốt

_Người tốt là gì hả ba?-Tôi ngơ ngác hỏi

Ba hiền từ xoa mái tóc tôi:

_Người tốt là người biết sai và biết sửa

Tôi hùng hồn nói:

_Con sẽ trở thành người tốt thưa ba

Ba không nói gì chỉ cười

__________________________

Giá như cuộc sống cứ yên bình như thế

Giá như ba con tôi cứ thương nhay như thế

Giá như không có ngày hôm đó

Nhưng trên đời làm gì có hai chữ "giá như"

Tôi vẫn nhớ như in về buổi chiều hôm đó. Tôi đánh nhau với đứa bạn chỉ vì nó dám chế nhạo ba tôi

_Ba mày có gì hay chứ, ba mày thì biết cái gì, ngay cả chữ A ba mày cũng không biết viết thế nào nữa

Tôi gào lên:

_Mày nói láo, ba tao là giỏi nhất, cái gì ba tao cũng biết

Rồi tôi chạy ột mạch về nhà. Đứng trước mặt ba, mặc kệ những lời hỏi han lo lắng của ba, tôi hỏi:

_Ba, có phải ba không biết chữ A viết như thế nào không?

Ba sững lại, rồi im lặng không nói, chỉ khẽ gật đầu

Hình tượng của ba trong tôi sụp đổ tan tành. Thì ra ba tôi lại là người như thế, thì ra bấy lâu nay tôi thần tượng một người như vậy. Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa ba con tôi bắt đầu rạn nứt, và nó càng sâu đậm hơn khi tôi 12 tuổi

Ba trở về nhà sau khi đi họp phụ huynh cho tôi, ba nghiêm khắc gọi tôi suống nhà nói truyện. Ba la tôi rằng tôi dốt, chỉ biết ăn học mà không chịu cố gắng khi năm nay tôi không được học sinh giỏi như mọi năm. Ba quát

_Không biết mày giống ai trong cái nhà này nữa?

Ba dám la tôi, ba dám nói câu í với tôi. Tôi khinh khỉnh:

_Giống ai ư? Con giống ba chứ ai...à mà không, ít ra con còn hơn ba, con còn biết chữ A viết nhuw thế nào

Bốp

Ông tát tôi, trong suốt 12 năm qua đây là lần đầu tiên ông tát tôi. Mặt ba tôi đỏ lên vì giận rồi từ từ tím ngắt lại. Ông khụy xuống, ngất đi. Tôi bàng hoàng hét lên

_Baa!!!!

________________

Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, tôi không còn nhớ làm cách nào mình lại đứng được ở đây. Trong đầu tôi giờ chỉ có tiếng nói của vị bác sĩ:

_Ba cháu lên cơn đau tim, phải phẫu thuật gấp

Tay run run ký những giấy tờ cần thiết cho việc phẫu thuật. Tôi ngồi phịch trên băng ghế lạnh lẽo. Bây giờ bên cạch tôi chỉ còn bà nội. Tôi gục đầu vào lòng bà khóc nức nở. Bà luôn miệng an ủi tôi

Khi tôi đã nín, bà nhẹ nhàng vỗ về và kể chuyện ngày xưa của ba cho tôi nghe

_Ngày xưa gia đình ta nghèo lắm, cơm còn không có mà ăn thì lấy đâu ra tiền để đi học. Ba con từ nhỏ đã chịu nhiều vất vả, đến khi lớn hơn một chút thì đi bộ đội cứu nước. Nó trở về lành lặn thế này đã là may lắm rồi

Tôi im lặng nghe bà kể, mũi cay cay. Ba tôi thật đáng thương

Cạch

Cửa phòng phẫu thuật mở, vị bác sĩ khoác áo bluse tắng bước ra, không khí đột nhiên lắng suống. Tôi cuống cuồng hỏi:

_Ba cháu sao rồi hả bác sĩ?

Vị bác sĩ kia im lặng rồi khẽ lắc đầu

Tôi chết sững, bà tôi chịu không nổi bưng mặt khóc. Tôi lững thững bước đến chỗ ba tôi đang nằm, ba còn thở nhưng rất yếu. Tôi nấc

_Ba ơi, con xin lỗi

Ba tôi vẫn cười hiền từ, đưa tay lau giọt nước mắt cho tôi

_Con nói xem, người tốt là như thế nào

_Người tốt là người biết sai và biết sửa ạ

Ba mỉm cười gật nhẹ đầu, cánh tay tuột khỏi má tôi

Ba đã đi rồi

Tôi gào lên chửi bới bác sĩ, khóc thật to để gọi ba nhưng ba đã đi rồi, ba không về nữa

Nhiều năm sau đó

Tôi đang đứng ở sân trường đại học, trong tay tôi bây giờ là tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Tôi đã làm được. Tôi học không chỉ cho tôi mà còn học cả phần của ba. Tôi khẽ gọi

_Ba, con sắp trở thành phi hành gia rồi, ba chờ con đi, con sẽ bay đến bên ba nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro