Là chúng ta không biết chia sẽ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó tôi cũng không muốn nhắc đến nữa không lại đau lòng. Nhưng thật ra bên trong tôi vẫn rất buồn. Anh ấy cũng bắt đầu đi làm rồi nhưng hiệu suất thì giảm gần nửa, quay quảng cáo cũng phải quay đi quay lại không giống thường ngày tí nào, hát nhạc vui lại thành nhạc buồn. Càng ngày càng sụt cân. "Anh ấy thật sự vì tôi sao?" Câu hỏi tôi đặt trong lòng mình không dám nói ra. Hôm đó khi trên đường từ nhà hàng về có người đi theo tôi. Tôi thật sự rất sợ nhưng người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh ấy. Tôi gọi cho anh ấy :"chồng yếu, anh đến chưa em đang ở____________ anh ấy hình như biết tôi đang gặp nguy hiểm nên đã chạy tới. Tôi vừa thấy đã không suy nghĩ gì chạy đến ôm anh ấy và khóc. Nói là hết yêu nhưng người đầu tiên em nghĩ đến vẫn là anh! Anh ấy đưa tôi về nhà anh ấy, :" thật sự không có em anh không chịu được, em đừng nói em không xứng thật ra người không xứng là anh, chúng ta quay lại nha". Sau chuyện đó dường như tôi đã biết ai là người quan trọng đối với mình rồi. Tôi nói :"thật sự là em không ảnh hưởng đến anh đúng không?" Anh ấy đáp" đúng rồi thật sự không có!" Tôi đã đồng ý :"em xin lỗi vì đã làm như vậy thất sự lúc đó em chỉ sợ ảnh hưởng đến anh thôi, sợ anh bị ném đá, sợ anh mất cả sự nghiệp vì em, sợ.." anh ấy nói" không đầu, đồ ngốc! Không có gì quan trọng bằng em đâu, bảo bối!" Và thế đó chúng tôi yêu nhau rồi. Tôi và anh ấy cũng đăng bài đính chính và công khai mối quan hệ của chúng tôi!
~~~~~~~hết ngược rồi đây~~~~~~~~ phần sau mình sẽ dùng vai kể để kể cho mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu