2. Quản lí bất đắc dĩ :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày đi du lịch ở Paris 1 tháng của tôi cùng Lam Nhĩ. Quyết định du lịch ở đây không phải là ý kiến của tôi, mà là của con bé Lam Nhĩ kia -.-

- wowwwww!!!! Ước mơ của tao đã trở thành hiện thực rồi Thiên Ân ơi!! - Nó rú lên rồi chạy đến ôn chầm lấy tôi với vẻ biết ơn

- Cảm ơn mày nhiều lắm, tao sẽ không quên mày đâu :3

- Thôi đi, mày bỏ cái kiểu biết ơn chỉ trong khoảng thời gian ngắn củn ấy đi, tao lại quen quá rồi  °°'
                           ---
*Khách sạn Wisgf phòng 946*

- osaaaaa, đúng như tao tưởng tượng, tuyệt quá

Con bé Lam Nhĩ đang trong cơn hưởng thụ không có điểm dừng của nó đây...

- Đúng là phòng vip có khác, sang hết sức.- nó trầm trồ khen cái phòng này đã 1 tiếng 47 phút rồi (haizzz)

- Cũng có đẹp đẽ gì đâu chứ??? Thế này bình thường thôi mà

- Đối với mày thì tất nhiên là bình thường rồi, còn đối với tao thì kh hề bình thường.

- thôi mày ở đó mà hưởng thụ từng phút từng giây đi, tao xuống kiếm gì ăn đây

- cần gì phải xuống, mày order ở đây cũng được mà

- Tao muốn xuống, chứ ngồi đây mà nghe mày đọc thơ thì mệt lắm. - tôi ngán ngẩm nói với Lam Nhĩ rồi đi xuống khu vực ăn nhanh của Wisgf Hotel.

- Chị ơi cho tôi 2 bánh hamburger, 2 phần mì lạnh và 2 chai nước khoáng. - tôi đến khu vực bán hàng và mua đồ

Cô bán hàng đem đồ cho tôi :- thưa tiểu thư, đồ của tiểu thư đây ạ! .

Tôi rời đi. - Tiểu thư ơi! Tiểu thư!
Nghe thấy có người gọi, tôi quay lại và *bụp* cái bóng lưng rộng và bờ vai rộng kia đã thúc trúng tôi rồi không một lời mà bỏ đi.

- Cô gái, cậu trai kia đang vội nên hơi vô ý, rất xin lỗi cô!!  - Một người khác đến và xin lỗi tôi thay cái tên kia.
               ---
Tôi đi lên phòng và kể lại chuyện đó cho Lam Nhĩ nghe. Mà nó không thèm quan tâm -.-

- Ơ, cái vòng đá của mày đâu rồi???

Nghe nó nói thế, tôi rờ cái vòng đá của tôi và không thấy nó đâu.

- Thôi chết, cái vòng của tao, đâu rồi!!!?? 😣😣😣

Đó là chiếc vòng rất quan trọng với tôi, đó là cả một kỉ niệm đáng nhớ nhất của mẹ tôi trong tôi ...

- Hay là, lúc nãy mày làm rơi lúc bị anh chàng kia thúc phải???

Ừ nhỉ, nó nói tôi mới nhớ đến, tôi vội vàng chạy xuống sảnh lễ tân và hỏi số phòng tên đáng ghét lúc nãy.

- Thưa tiểu thư, đó là phòng 947 của các thành viên nhóm nhạc Wisgf nổi tiếng đấy ạ!! Họ đến đây từ ngày hôm qua.

Cái gì???? Wi...i..Wisgf!!? 

- Cô có nhầm lẫm gì kh chứ!??

Tôi nghe thế rồi vội vàng chạy lên phòng mình.

- Này Nhĩ Lam, mày có biết phòng cạnh mình là ai không???

- Mày hỏi thế ông tao còn không biết đấy!!!

Tôi ngồi nghĩ lại một chút rồi lấy điện thoại ra mở trang chủ của clup fandom Wisgf thì thấy hôm nay đúng là Wisgf đến Paris rồi ...
                     ---
Sau bữa tối, Lam Nhĩ lên phòng trước, tôi lên sau và quyết định vào phòng 947 để đòi lại chiếc vòng.
May mắn, phòng kh khóa 😇

Tôi từ từ nắm lấy cái cầm tay của cửa rồi mở ra nhanh : - Này anh kia tôi có chuyện muốn nói! - Tôi nhắm mắt rồi hét toáng lên.

Sau một hồi kh thấy ai trả lời thì tôi mở mắt ra.
- Aaaaaaaaaaaaa!!! Mau tránh ra, cá..á..các anh định làm gì???

Trước mắt tôi là 3 thành viên của Wisgf, tôi phải làm sao đây??? Sẽ tiếp tục đòi chiếc vòng, hay giữ nguyên hình thái là fan????

- Này cô gái, cô gan thật! - Gia Vỹ đến nâng cằm tôi lên và nói nhỏ vào tai.

Thật sự cái cảm giác này...

- Thưa, thưa Gia Vỹ caca, anh có thể tránh xa tôi chút không??. - tôi run run sợ hãi nói.

- Hahaha, thì ra cô lại là cái kiểu bọn fan cuồng kia, bất chấp vào đây à??? Hahaha. - Mộc Tinh cười lớn và nói đến tôi bằng kiểu khinh bỉ.

Gia Vỹ từ từ tiến đến tôi và ép tôi vào sát tường : - Gia Vỹ, anh định làm gì?? Tuy tôi đúng là fan cuồng thật, nhưng tôi đến đây là có lí do, không phải đến để đc ngắm các anh quấn khăn thế này đâu :))
Vừa nói hết câu, Gia Vỹ liền hôn tôi, đó là một nụ hôn sâu. : - Này cô gái, vây giờ thì biến đi.

- Này Gia Vỹ...
Lần này thì chưa kịp nói hết câu hắn ta đã hôn tôi. Theo bất giác tôi đẩy hắn ra, không ngờ. Idol của tôi là loại như vậy, chỉ hào nhoáng bên ngoài.

- Tôi đến đây kh phải là để làm nhục bản thân mình như vậy. Này Mộc Tinh, lúc sáng anh đã thúc phải tôi rồi bỏ đi, anh đã lấy luôn cái vòng cổ đá của tôi, mau trả tôi. - tôi kiên quyết nói thẳng.

- Này cô, tôi sẽ không dễ dàng trả chiếc vòng cho cô đâu.

Vừa lúc đó Mộc Tinh có điện thoại :
- Alo, quản lí à??? Sao cơ???......

Nghe thấy anh ta nói chuyện với quản lí, tôi tính trả thù bọn họ.
Tôi hét lên vào hướng điện thoại : -Này Mộc Tinh, anh phải có trách nhiệm với mẹ con em chứ!! *giọng khóc ròng *, anh vì nghề nghiệp sa hoa này mà bỏ vợ con sao ????

| Nghe thấy tiếng phụ nữ nói với Mộc Tinh, quản lí hỏi có chuyện gì, sau 5 phút, anh có mặt tại phòng đây|

- Này cô gái, cô là ai??? - anh quản lí hỏi tôi.

- Tôi...i...i
- đó là bạn gái của tôi .- Mộc Tinh đang làn trò quỷ gì thế???

- Thôi kệ các cậu, hay là..... Cô sẽ là quản lí Wisgf trong thời gian tới, việc này tôi kh thông báo với cấp trên đâu. Tôi cảm ơn cô. - anh quản lí nói rồi lấy hồ sơ quản lí cho tôi, và bỏ đi.

- Haha, cô làm quản lí chúng tôi bỏ đi thì phải chăm chúng tôi đấy!!! -Gia Vỹ nói rồi cùng Mộc Tinh vào phòng ngủ.

- Này cô, để tôi giúp!!
Giọng nói ôn nhu của Triệu Kĩ đã cho tôi cảm giác khác, anh ta lấy đống hồ sơ và cùng tôi sang phòng.

- bất ngờ thật, 2 phòng sát nhau. Cô đừng lo lắng về việc làm quản lí, ngày mai 5h cô dậy rồi chuẩn bị đồ, sẽ có người hướng dẫn cô.

Wow, chỉ cí Triệu Kĩ là tốt.
- Ngủ ngon!! - Triệu Kĩ nói và hôn trán tôi ...

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
Àn nhon! Chuyện có tí nhàm chán đấy, mong mọi người thông cảm và góp ý nha!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol