Chap 2:Sinh nhật cận kề và món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Ân như không tin vào mắt mình, lộ rõ vẻ vui mừng tột độ.Ba người con trai chỉ cách cô một ngôi nhà, giờ đây mọi thứ như mộng ảo,Cố chứng minh điều mình vừa thấy là sự thật cô vén rèm nhìn thêm lần nữa.
Quan sát cả 3 người con trai mà cô ngày đêm thầm thương trộm nhớ.Tim cô bây giờ bỗng trở nên lọn nhịp,vội buông rèm xuống cô chạy thẳng đến chiếc ghế sofa mềm mại.Cảm giác giống như cô đang ờ trên 9 tầng mây,Khuôn mặt cô đỏ bừng làm Trịnh Kỳ bắt đầu cảm thấy ngán nghẫm.
Cô ôm chiếc gối ôm nhỏ có hình ảnh của TFBOYS trong lòng tràn ngập vui sướng.Đột nhiên cô dừng lại đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn Trịnh Kỳ giở giọng tò mò :" sao cậu lại biết TFBOYS ở cùng nhà cậu mà lại dấu tui chứ!"
-"Nói với cậu để cậu cứ loạng qoạng nhà tui hằng ngày thì phiền chết đi được!"
-"Thôi không bàn cãi nữa, không cho tui đến tui cũng đến"
-"tùy cậu thôi"
Trịnh Kỳ lắc đầu, đôi tay mò mẫm chiếc máy ảnh đang cầm trong tay.Đột nhiên nhớ ra gì đó Trịnh Kỳ ngước mặt lên nhìn cô giọng hết sức bình thản:Ngày mai là sinh nhật cậu rồi quà tôi cũng đã chuẩn bị rồi!! Nhớ xem chừng đấy."
Hạ Ân tò mò ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Trịnh Kỳ,có chút cảm giác Hạ Ân đột nhiên nói bừa:" đừng nói lại là mỹ phẩm,quần áo đấy nhá"
Trịnh Kỳ nghe thấy câu nói của cô nhoẻn miệng cười,những lần sinh nhật Hạ Ân Trịnh Kỳ đều tặng nào là trang sức,quần áo,mỹ phẩm....nên cô đâm ra phát ngán.
Nhìn Hạ Kỳ,Trịnh Ân lên tiếng một cách bí ẩn:"Đôi khi sự đơn giản nhất lại là món quà tuyệt vời nhất"
Câu nói đầy ẩn nghĩa khiến lòng tò mò của cô dưng lên tột độ,mặc dù là như thế nhưng chỉ cần đợi đến ngày mai là có thể biết.Mong là sinh nhật lần này sẽ là món quà gì đó thật đặc biệt đối với cô.
——————————————
Từng tia nâng khẽ lọt qua ô cửa sổ vương trên mái tóc mềm mại của cô,khẽ nhíu mày cô từ từ mở đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh mặt trời.Cô bật dậy khỏi chiếc giường êm ái,đến bốc tờ lịch cuối cùng còn mang dư vị ngày hôm qua Hạ Ân mỉm cười rạng rỡ.Hôm nay chính là ngày của cô.
Chuẩn bị cho mình thật sáng sủa,mái tóc của cô được thả tự nhiên một màu đen tuyền tuyệt đẹp,đôi mắt to tròn lấp lánh,trên người cô hiện đang mặt một chiếc váy màu xanh lam đường viền cổ được làm bằng vải trơn buộc thắt hình nơ nhỏ xinh xắn,phần eo đuợc ôm sát khiến cho vóc dáng của cô trở nên hoàn mỹ hơn,phần cuối của váy hơi xòe rộng trên thân váy đính vài viên pha lê nhỏ.Dù chỉ 16t nhưng cô đã đủ chín chắn để biết cái gì là tốt cho mình.Nên hôm nay cô chọn chiếc váy này mục đích cũng để không làm hao hụt kinh tế gia đình mà thôi...
Bước ra khỏi ngôi nhà khá sang trọng, Hạ Ân nhanh chóng chạy đến nhà Trịnh Kỳ sự tò mò ngày hôm qua đột nhiên trỗi dậy không biết món quà mà cô bạn dở hơi tặng cô là cái gì nữa.
Chiếc xe taxi dừng lại tại 1 căn biệt thự cách trung tâm thành phố không xa.Vừa bước xuống xe cô đã không ngần ngại chạy thẳng vào trong nhà.Hình như chạy như thế mất rất nhiều sức mà cô đang đứng ở trước cửa cũng đang cố vắng thở gắp để kịp bổ sung khí oxi cho bản thân. Không đợi cô mở cửa Trịnh Kỳ đã nhanh hơn một bước ,hai người nhìn nhau ánh mắt ai cũng khá vui vẻ nhưng Hạ Ân lại cảm thấy có chút gì đó bí ẩn....
______________________________
Theo Trịnh Kỳ đí đến phía sau vườn.Tuy. hiên trong tình trạng này cô hoàn toàn bị bịt mắt,cái cảm giác vô cùng khó tả đang bao trùm lấy cô.Bị bịt mắt như một đứa trẻ đang chơi trò"bịt mắt bắt dê vậy.
Cho cô ngồi trên một chiếc ghế nhung mềm mại Trịnh Kỳ lên tiếng:"Tui sẽ ban cho cậu một điều ước cậu hãy ước đi"
HJn ân tò mò đôi mắt có phần nhíu lại nhưng lại bị 1 chiếc khăn dày cộm che mất,cô ước,điều ước từ trái tim mình một hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi Hạ Ân cũng muốn nắm lấy nó:"Chỉ cần nhìn được nói chuyện một lần là được rồi, đó là điều ứơc của tui".
Trịnh Kỳ mỉm cười, đôi mắt dâng lên một cảm xúc khiến người ta xao động cô biết Hạ Ân từ khi còn bé lúc đó cả hai cũng chỉ có7 tuổi,9 năm chơi với nhau sao cô lại không hiểu chứ Hạ Ân hiện tại chỉ có một niềm vui duy nhất đó là TFBOYS.
Từ từ mở khăn mềm buột trên mắt Hạ Ân hoa từ đâu rơi xuống một cách thật lãng mạn.Đôi mắt bị nhắm một luac khá lâu đang cố thích ứng lại,cảnh tượng trước mắt cô là HOA và toàn là HOA nhìn sang Trịnh Kỳ cô đột nhiên xúc động nước mắt trên khuôn mặt Hạ Ân như sắp rơi ra nhìn thấy cô như vậy Trịnh Kỳ lắc tay:"Đừng có khóc như vậy,còn cái này mới là phần chính.Cậu xoay lưng lại đi"
Theo lời nói của Trịnh Kỳ cô từ từ quay lưng lại,đột nhiên có chút bối rối khi ánh hào quang trước mặt cứ liên tục phát ra điều bất ngờ Trịnh Kỳ dành cho cô là đây sao?
   
                HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro