Phần 1:Giấc mơ tươi đẹp (Best Dream)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mùa hè , cái nắng oi ả xuyên qua tán lá , tất cả học sinh đều được nghỉ

- Uây , chán chết đi được mà , nghỉ cũng chán mà đi học cũng chán , mệt dễ sợ !!!!!! – Tôi uể oải than vãn trong cái nắng oi bức .

- Hôm nay là một ngày xui xẻo , ước gì mình được gặp BTS thì hay biết mấy .

Đang nghe nhạc , cảm thấy buồn ngủ , thế là tôi ...

- Trời ơi , mình đang ở đâu đây , nơi này đẹp quá , đây là một khu rừng sao , đi hướng nào là ra được đây ??? Khổ dễ sợ ...

Đang lẩn quẩn tìm đường ra , thì bỗng nhiên có một mũi tên bắn tới trước mặt tôi . Tôi ngước dậy thì thấy người bắn mình chính là một vị tướng quân , giáo mác đầy người , có lẽ như vị tướng quân này vừa mới đánh giặc xong vậy .

- Nè , cô bé kia , cháu từ đâu đến đây , cháu không biết đất nước này rất nguy hiểm sao , trang phục của cháu như vậy tôi nghĩ cháu là người từ nước khác tới có phải không . – Vị tướng quân tuy thương tích đầy mình nhưng lời nói vẫn đây dũng khí .

- Dạ , đúng ạ . Cháu không biết đây là đâu . – Tôi hoang mang .

- Ta nghĩ cháu nên rời khỏi đây sớm đi , nếu không muốn chết . – Nói xong , vị tướng quân ấy bỏ đi .

- Thúc thúc ơi , khoan đã [ Ủa kì vậy , nãy giờ mới để ý , mình đang nói tiếng nước gì mà kì cục vậy trời ] . Cháu không biết đây là đâu , thúc có thể dẫn cháu đi cùng đc không ạ . Có chết cũng không sao vì nếu ở lại đây thì sớm muộn gì cháu cũng chết . Xin thúc thúc !! – Tôi khẩn cầu .

Ông ấy liếc nhìn tôi rồi nói :

- Được , nếu cháu đã kiên quyết thế thì , ta sẽ dẫn cháu theo vào kinh thành . Đi thôi .

Tôi bước theo ông ấy , thì thầm trong miệng [ Trời đất , kinh thành , không lẽ lạc vô thế giới thời xưa hả trời , hổng chịu đâu nha . Ba mẹ , con nhớ ba mẹ quá , ba mẹ đang ở đâu . ]

Woaa , ở đây thực sự rất vui , náo nhiệt lắm luôn , thì tới đâu cũng nghe :

- Chào tướng quân !

- Xin chào tướng quân !!!

- Dạ , xin chào ngài ~~

Trời , không lẽ cha nội tướng quân này đc kính trọng vậy sao , mà có thấy gì là nguy hiểm , cha nội này xạo thấy bà .

Đang đi , bỗng ông ta đứng khựng lại trước một căn nhà vô cùng uy nghiêm , to lớn và vô cùng đẹp .

- Cháu vào đi , đây là nhà của ta . – Ông ta nói .

- Chacha~~ nhà thúc thúc đẹp quá . – Tôi ngạc nhiên .

- Xinchào tướng quân , ngài đã trở về .

Cô người hầu này mặc đồ đẹp ghê , nhìn bộ này quen lắm mà không biết thấy ở đâu rồi . Tôi quay sang hỏi tướng quân :

- Thúc thúc ơi , ở đây là đâu vậy ạ .

- Đây là triều đại Chosun , do Triều tiên Thái Tổ Lý Thành Quế tạo dựng nên .

- À , thì ra là vậy .....

- ... Chosun ... Chosunnnn... Triều Tiên , hình như nới đây chính là Hàn Quốc thời xưa . – Tôi mừng rỡ và nghĩ trong đầu [ Ở đây là HQ , vậy thì mình sẽ đc gặp BTS , Ah yeah ... mà đây là HQ từ năm 1392 – 1897 , lúc này làm gì có BTS , chán quá trời ơi , cũng như không . Thôi kệ , đã qua HQ rồi thì phải ăn chơi cho đã ]

- Cháu mau đi thay quần áo , ăn uống rồi đi nghỉ sớm , ngày mai ta sẽ đưa cháu đi diện kiến Thế Tông Đại Vương . Người đâu , chuẩn bị phòng và phục vụ cho cô bé này đi . – Tướng quân dõng dạc nói xong rồi bước ra khỏi sảnh [ về phòng của ổng hay sao ]

Cô người hầu lúc nãy hỏi tôi :

- Cháu cần gì , để ta chuẩn bị cho .

- Dạ , cảm ơn cô .

Tôi thay quần áo ra xong , đem ra sau nhà cho người hầu giặc . Đang bước ra thì thấy có một anh thanh niên tay chân lấm lem , quần áo xộc xệch đang ngồi giặc đồ . [ Con trai thời này tốt dễ sợ ] . Tôi hỏi anh ta :

- Dạ , ca ca ơi , huynh cho tôi hỏi tôi có thể để đồ ở đây được không ?

Anh ta quay mặt qua , mặt dính đầy bụi nhưng nhìn kĩ thì thấy quen quen , đó là

- Vếu đao – Kim Tae-hyungggg........- Tôi rất shock.

- Sao cô lại biết tên tôi ? – Anh ta ánh mắt tròn xoe ngây thơ , hỏi tôi .

Tôi chạy tới , kéo anh ta đứng lên :

- Huynh là một idol nổi cồn cào mà , sao lại ngồi ở đây giặt đồ , hyunh có bị đên không [ À mà quên , Vếu đao điên đó giờ rồi ]

- Cô nói gì vậy , tôi chỉ là một người làm công ở đây , nhờ có tướng quân Kang mà tôi mới không phải lưu lạc khắp nơi . – Vếu đao vừa trả lời vừa khóc .

Không lẽ chỉ là giống tên , giống mặt thôi , mà thôi kệ , tranh thủ nhìn ngắm anh ta như nhìn ngắm Vếu là đc rồi.

- Vậy tôi để quần áo ở đây nha , cảm ơn huynh nhiều . – Tôi bước đi nhưng vẫn quay lại nhìn Taehyung .

Sáng hôm sau , ông tướng quân Kang gì gì đó đưa tôi theo ổng vào kinh thành . Trước khi đi , tôi đã tới gặp Taehyung , anh ấy còn cho tôi một thứ , là vật tùy thân của anh ấy vì sợ vào kinh thành sẽ gặp chuyện bất trắc nên anh ấy tặng cho tôi . Tôi rất vui . Tạm biệt anh ấy và khởi hành .

~~~~~ HẾT PHẦN 1(Pt.1) ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro