10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao nhóc lại không cẩn thận vậy chứ!? Rồi còn đau không?_ Hwarang hơi lớn tiếng vì lo cho cái chân trẹo của thằng út

-Anh thử là anh xem rồi có đau không!?_Taerae dù đang đau thấu trời xanh nhưng vẫn thích ngứa đòn

Hanbin lúc này đi vào với chai dầu xanh trên tay, trực tiếp ngồi xuống, đổ ra và xoa bóp cho cái chân tội nghiệp của cậu nhỏ

-Đỡ hơn không?_Hanbin nói nhưng vẫn tập trung vào cái chân

-Đỡ hơn một chút ạ, nóng nóng thần kì ghê!!_Taerae bị bất ngờ

-Đó là gì vậy anh? Màu lạ quá?_Hyuk tò mò

-Là dầu nóng của VN, nếu mấy đứa đau mỏi thì hãy dùng nó và xoa như thế này, khá hiệu quả!_Hanbin

-Ồ!!!...Em cảm ơn nha!!_ Taerae biết ơn, hai mắt lấp lánh nhìn Hanbin

...

Tối hôm đó khi Hanbin đang mang đồ vào phòng máy giặt thì gặp Taerae cũng vừa đi vào

-Em cũng muốn giặt đồ hả!?_ Hanbin hỏi có ý muốn nhường cậu em

-Không phải ạ, em có chuyện muốn nói với hyung!_Taerae hơi lắp bắp đáp

-Gì thế?_Hanbin vừa hỏi vừa bỏ đồ vào máy

-Hyung...anh có thể dạy em nhảy được ko?_Taerae mang vẻ nghiêm túc hiếm hoi hỏi anh

Hanbin quay sang nhìn cậu vs vẻ mặt có chút ngạc nhiên, chờ đợi cậu nói tiếp

-Thật ra, so với các hyung trong nhóm đã có cơ hội tiếp thu kĩ năng cơ bản thì em vẫn chưa thật sự được đào tạo qua..._Taerae

-Nhưng sao lại nhờ anh!? Không phải Hwarang sẽ có thể giúp em tốt hơn sao?_ Hanbin

-Chỉ là...em muốn được anh chỉ dẫn!..._Taerae cười ngại nói

Nhìn cậu em út trong nhóm tin tưởng mà nhờ vả, Hanbin cũng không thể từ chối. Vả lại nhìn em ấy lại có vẻ chân thành thế kia

-Ừm, anh biết rồi!...Còn gì nữa không?_Hanbin

-Thật ạ? Anh đồng ý dạy em hả!??? Nếu anh thấy phiền thì không cần...

-Nếu thật sự thấy phiền anh đã từ chối rồi!...Đừng lo lắng về chuyện đó!_Hanbin không để cậu nói hết câu

Taerae nhìn anh rồi cười hớn hở, ảnh tốt quá đi!! Dù lúc nào cũng tỏ ra xa cách nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Taerae bị thích anh cực kỳ rồi nha!!!

-Em cảm ơn anh nhiều hyung nim!!! Anh ngủ ngon nha!!_nói rồi Taerae bước chân sáo trở về phòng

Hanbin đột nhiên mỉm cười nhẹ, họ luôn khiến cậu nhớ về iland, một cách tự nhiên và tình cờ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro