14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hanbin à, có người muốn gặp em!_quản lý đi vào rồi nói với anh

Hanbin mặt không biểu cảm nhưng trong lòng đã dậy sóng, mấy đứa em Tempest lần đầu tiên sau 2 năm nghe tin có người quen đến gặp anh cũng bất ngờ không kém. Từ trước đến nay anh chưa từng chủ động nhắc đến ai, hay thậm chí là ra ngoài gặp gỡ bất kì người bạn cũ nào cả và đây là lần đầu tiên có người đến tìm gặp Hanbin, bọn họ tò mò nhìn anh

-Hyung, anh sao vậy?_Lew lên tiếng hỏi vì thấy sắc mặt Hanbin không được tốt

-Không có gì đâu!...Người đó đang ở đâu vậy ạ?_Hanbin

-Phòng họp tầng 2 đó!_qlý

Nói rồi Hanbin rời khỏi phòng tập, để lại mấy đứa em hiếu kì nhìn nhau

...

Phòng họp

Không ngoài suy đoán của Hanbin, họ đã chủ động tìm đến đây sau khi nhìn thấy tin tức về anh.

K và Nicholas đang ngồi chờ cậu, Hanbin thở dài trong lòng, mong rằng mọi chuyện sẽ không quá mức kiểm soát.

-Hyung!!_Nicho thấy anh thì kinh ngạc đứng bật dậy

-Hanbinie..._K cũng không kém

Cả 3 nhìn nhau mà lòng không khỏi dâng trào cảm xúc, chỉ có điều Hanbin là người che đậy nó. Hai năm rồi, họ đã gặp lại nhau sau 2 năm dài đằn đẳng

-Đã lâu không gặp!_Hanbin cố tỏ ra tự nhiên

-Đúng thật là em rồi..._K nghẹn ngào

-Anh sao lại đột nhiên bỏ đi như thế? Có biết...tụi em đã lo lắng như thế nào không!?_ Nicho ko kìm đc cảm xúc

Hanbin cố không tỏ ra yếu đuối, anh cũng đã nhớ họ biết bao nhiêu mà! Nhưng Hanbin không có dũng khí đối mặt với họ sau những chuyện đã xảy ra

-Hanbinie, mấy đứa nhỏ thật sự rất nhớ em, mọi người ai cũng nhớ em cả...!_K hiếm hoi để lộ những mặt cảm xúc này

-Lúc đó em có lý do của mình, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng!_Hanbin

-Lý do gì mà anh lại cắt đứt luôn liên lạc với bọn em cơ chứ?_Nicho ghét việc anh che giấu bọn họ mọi chuyện

-Em không cần biết điều đó đâu!_ Hanbin

2 người họ bất ngờ vs thái độ lạnh nhạt của Hanbin, có chút thất vọng.

-Thời gian qua em đã sống như thế nào? Có tốt không? Luôn ở đây suốt 2 năm qua sao!?_K vẫn không ngăn được bản thân lo lắng cho cậu

-Anh thấy đấy, em đang sống rất tốt! Bây giờ cũng đã có thể ra mắt rồi!_Hanbin

-Vậy thì tốt!_K

-Cảm ơn vì đã đến đây gặp em, nhưng sau này...mọi người không cần làm vậy đâu!_ Hanbin

-Hyung..._Nicho bất lực vì khoảng cách giữa họ

-Em phải đi bây giờ rồi, tụi nhỏ đang chờ em!_Hanbin

Lúc Hanbin có ý quay người đi thì Nicholas lên tiếng:

-Tụi em có thể gặp lại anh thường xuyên được không!?_ Nicholas

Hanbin đau lòng cố kìm nén, hai tay có chút run nhẹ nhưng đã tự báu chặt lấy vào nhau để giữ bình tĩnh

-Về cẩn thận!_Hanbin chỉ nói vậy rồi rời đi

Nicholas hụt hẫng ngồi xuống ghế, không ngờ cuộc gặp gỡ sau 2 năm nhung nhớ lại diễn ra như thế này. K thở dài, em thay đổi nhiều thật đấy Hanbinie, đến mức anh suýt nữa không thể nhận ra

...

Hanbin bước đi trên hành lang với hai mắt đỏ hoe, dùng phần tay áo lau đi khoé mi đang dần chực trào của mình...

Đã biết được chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng tại sao bây giờ anh lại cảm thấy bản thân mình không thể khống chế được cơ chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro