32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX

-Hyung, em xin lỗi! Em là người đã đưa bản nhạc đó cho giám đốc,...em đã tìm thấy ở phòng thu nên ko nghĩ là anh đã viết nó!..._Lew áy náy tìm cách xin lỗi anh

Hanbin ngồi ở bàn làm gì đó, ko quay sang nhìn cậu mà lạnh nhạt trả lời:

-Đc rồi, sau này tốt nhất...đừng nên tự tiện động vào đồ người khác!...Anh ko nghĩ mình sẽ tha thứ nếu có lần sau đâu!

Lew nghe vậy thì có chút chạnh lòng, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm vì đã đc anh tha thứ

-Em cảm ơn anh, hyung! Sẽ ko có lần sau đâu ạ!

Thấy Hanbin ko có ý định nói gì tiếp theo, Lew mới im lặng rời khỏi phòng tránh làm phiền đến anh

Phòng bếp

-Sao rồi?_ Hyuk hỏi khi nhìn thấy Lew đi xuống uống nước
-Em đã xin lỗi ảnh rồi, anh ấy cũng ko truy cứu nữa..._ Lew thở dài

-Vậy sao trông nhóc còn buồn hơn hồi nãy vậy?_Hyuk chỉ tính trêu chọc
-Haizzz,...em thấy Hanbin hyung lạ lắm! Anh ấy tức giận như vậy cũng là lần đầu tiên em chứng kiến!... Có cảm giác như, anh ấy đang trở nên xa cách vs tụi mình vậy!_Lew thở dài lần nữa

Hyuk nghe vậy thì ko nói gì thêm, trong lòng lại trở nên buồn phiền

Sau vườn

Hanbin đốt lấy bản nhạc trên tay bằng chiếc bật lửa, sắc mặt tối hẳn...họ vẫn chưa biết, phần sau của bản nhạc gian dở này câu từ nó còn u tối hơn rất nhiều. Hanbin chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sao lúc đó có thể viết ra đc những lời này...

Mọi chuyện đã trôi qua 2 năm rồi, nhưng nó vẫn in sâu vào kí ức của cậu và chưa từng biến mất...tại sao mình lại phải chịu đựng nó mỗi ngày nhỉ!?...

Đốt sạch mọi thứ, Hanbin thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối nay,...Đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhà rất nhiều. Con khó khăn lắm, mẹ à!!....Con nhớ mọi người!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro