38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ủ rũ vs dáng vẻ còn hỗn loạn trở về cty, cậu muốn ở một mình ngay lúc này thay vì đối mặt vs các thành viên Tempest

Bắt gặp Han Eunwoo cùng vs một dáng vẻ đang tựa người ở ban công

-Tts như cậu rảnh rỗi quá nhỉ!?_Hanbin

-Tiền bối!?_Eunwoo thoáng giật mình

-Sao!? Bộ tôi trông giống người đáng sợ lắm à!?_ Hanbin thích đâm chọt

-Ko phải ạ,..._Eunwoo

Lúc Hanbin tính bỏ đi thì Han Eunwoo lên tiếng:

-Tiền bối! Nếu phải đối mặt một lần nữa vs người ko thích mình, anh sẽ làm gì!?_ Eunwoo

Hanbin khựng lại, có chút khó hiểu mà quay đầu nhìn cậu

-Điều tốt nhất cậu nên làm hiện tại, đó làm tốt những gì cậu nên làm!...._Hanbin ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

-Thay vì phí thời gian và tâm tư cho những người đó...ko phải sao!?_Hanbin

Han Eunwoo nhìn anh, gật nhẹ đầu và mỉm cười

-Vâng!...

-Đối vs những người ghét mình, hãy làm cho họ ghét hơn đi! Bằng năng lực của cậu,...vì dù gì họ cũng sẽ ko bao giờ yêu thích cậu đâu!_ Hanbin hạ giọng nói rồi bỏ đi

Eunwoo nhìn bóng lưng anh mà bật cười, con người luôn tỏ ra chán ghét mình lại dạy dỗ mình trưởng thành hơn bằng một cách ko giống ai

Studio

Hanbin nằm xuống chiếc sofa trong căn studio mà Lew và Hwarang thường sử dụng, nhớ lại cuộc đối thoại của PD Lee, tự thấy bản thân may mắn vì đã rời khỏi đó, nếu còn ở lại, ko biết cậu đã bị gã quay cho bao nhiêu vòng rồi

Cậu thật sự rất muốn tố cáo Lee, nhưng lại sợ hãi ko biết làm gì, nghĩ đến mấy đứa Enhypen lại càng ko đủ can đảm

Cũng chẳng thể nói ra để tìm kiếm sự giúp đỡ, chẳng ai có thể khiến cậu tin tưởng đc cả

Ngày qua ngày, những chuyện liên tiếp xảy ra khiến cậu bất lực và cạn kiệt sức lực

Cậu cảm thấy có lỗi vs Tempest

KTX

-Haizzz, Hanbin hyung lại về trễ nữa rồi!_Hyuk nhìn trời đang tối dần ngoài cửa sổ mà thở dài

-Anh ấy có đem ô ko vậy!? Em nghĩ là trời sắp mưa đấy!_Eunchan lo lắng

-Mọi người có xem tin tức ko!? Bạn của anh ấy, K-ssi đang đối mặt vs nhiều cáo buộc ko hay lắm! Có thể Hanbin hyung phiền lòng về chuyện này!_Taerae

Mọi người nghe vậy thì đều ko hẹn mà thở dài trong lòng. Sao ông anh cả của tụi mình lại nhiều trắc trở đến thế nhỉ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro