5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin trở về kí túc xá vào lúc nửa đêm với bộ dạng ướt nhẹp, nhếch nhác vì mưa, làm mọi người một phen tá hoả

-Hyung, anh sao vậy nè???_ Geonu ngó lui ngó tới xem xét

-Anh đã đi đâu vậy? Sao lại không nghe đt chứ? Có biết là bọn em lo lắng lắm ko!??_Nicho vì quá lo lắng nên có hơi to tiếng

-Xin lỗi..._Hanbin mệt mỏi không buồn giải thích

-Có gì để nói sau, anh nhanh vào thay đồ đi! Bị cảm bây giờ!!_EJ nói giúp anh

-Đúng rồi đấy! Mau lên phòng thôi anh, để em lấy áo quần cho anh!_Jimin đi đến kéo anh theo

...

Sáng hôm sau, Hanbin bị thầy vũ đạo giáo huấn cho một trận vì dám tự ý bỏ tập và rời khỏi công ty mà không xin phép. Nếu là lúc trước, có lẽ có cho 100 lá gan Hanbin cũng sẽ không dám tự ý phá bỏ nguyên tắc, nhưng giờ đây bị mắng đến cả 30p mà cậu cũng chỉ im lặng chịu trận, vốn dĩ chả còn quan tâm đến cái gọi là nguyên tắc đó nữa. Trong mắt mọi thứ đều trở nên nhảm nhí

Mấy đứa nhỏ đứng ở ngoài nghe anh bị mắng thì xót không thôi, còn sợ anh sẽ bật khóc vì tủi thân nên đứa nào đứa nấy đều cầu trong tâm rằng mong thầy vũ đạo nhanh nhanh mỏi miệng để mà dừng lại

Cả Nicholas và K đều nhận ra sự thay đổi khác lạ của Hanbin kể từ ngày bị loại, cứ nghĩ do cậu vẫn còn buồn vì không thể ra mắt, nhưng dần dần Hanbin lại trở nên rất xa lạ, cứ luôn ở một mình không tiếp xúc với ai và không còn vui vẻ như trước

Hanbin ngồi bệch xuống sàn tập sau khi thầy vũ đạo rời khỏi, có chút mệt vì dầm mưa tối qua

Tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ đã không thể thay đổi, bản thân nhỏ bé cũng không thể đòi lại công bằng cho chính mình...và cậu không muốn phải ở lại nơi ghê tởm này một giây phút nào nữa

Đừng nói tới việc có thể ra mắt hay không, sự nỗ lực của cậu trước giờ căn bản chưa từng được họ công nhận và để mắt tới

Hanbin nghĩ rằng nơi này không dành cho mình, mọi thứ khác biệt và khó khăn đến mức cậu không còn sức lực để tiếp tục duy trì nữa....

Cho mình một đường lui cũng là cho mình một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro