57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung nói sao!? Hyung bị phát hiện rồi!?...Rồi..rồi hyung có sao ko!?_Sunghoon giật mình vì cuộc gọi đột ngột của Hanbin

-Ko sao cả, em đừng lo! Lúc đó là do anh bất cẩn!...Gã Lee đó cũng nhận thức đc hoàn cảnh mà!_Hanbin

-Hyung phải để ý đấy! Đừng tự mình đi lung tung nữa! Gã đó là một kẻ mưu mô hyung biết mà!_Sunghoon lo lắng căn dặn

-Anh biết rồi, còn nữa...để ý K hyung giúp anh!_Hanbin

-Hyung...._Sunghoon

-Làm ơn!...Hãy nghe anh lần này!...Cứ sống như trc đây, em hãy quên mọi thứ đi!_ Hanbin nói rồi nhanh chóng cúp máy

Sunghoon nhìn màn hình đt đã tối đen, bất lực và rối bời...

"Hyung bảo em phải làm sao để quên chứ!?...."

Yuehua

Hanbin ngửa đầu ra phía sau tường, cậu biết cả Sunghoon và K đang phải trải qua những gì mà cậu đã chịu đựng, nhưng cậu biết phải làm gì mới tốt hơn đây!?...

Nếu đc lựa chọn một lần nữa... có lẽ cậu sẽ ko bao giờ đặt chân đến iland...nơi đã bắt đầu mọi chuỗi bi kịch...

KTX
Phòng bếp

-Anh đó, lần sau có đi đâu thì nhất định cũng phải nghe đt của tụi em!_Hyuk dặn dò, miệng cứ luyên thuyên nãy giờ

-Đc rồi mà!!_Hanbin

-Mà bọn người iland ko gây rắc rối gì cho anh nữa có đúng ko!?_Hwarang

-Ko có!!_đến lượt Hanbin sắp bốc hoả

-Anh chắc chứ!?_Hwarang

-Yah tên họ Song này, anh phải để cho hyung ấy ăn xong cơm đã chứ!?_Taerae lên tiếng ngăn chặn trc

-Đúng, đúng! Ăn món này đi hyung!_Lew mang đĩa miếng trộn nóng hổi vừa nấu xong để trc mặt anh

-Xong rồi uống cái này nữa!_ Eunchan rót ly trà ấm bên cạnh

-Canh cá đến rồi đây!!!_ Hyeong Seop hứng khởi vs nồi canh cá trên tay

Hanbin nhìn các thành viên, cả bọn chỉ có mỗi 7 người nhưng vẫn có thể rôm rả như cái nhà trẻ

Điều này đột nhiên lại mang đến cảm giác ấm áp mà Hanbin đã tìm kiếm bấy lâu nay...đúng vậy, chỉ cần như vậy thôi, đã là điều rất hạnh phúc rồi

Trc mắt họ Lee tạm thời ko phải mối nguy lo nữa, chỉ cần Sunghoon và K im lặng, mọi thứ sẽ dần trôi vào quên lãng

Bản thân cậu có thể cũng sẽ dần gạt bỏ đc mọi thứ, ở bên cạnh Tempest,...vậy là đủ!

Hanbin lặng lẽ thở phào một cách nhẹ nhõm, mỉm cười, bữa cơm tối nay thật ngon miệng nhỉ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro