65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp mặt ngày hôm đó giữa K và Lee, đúng K là người đã chủ động hẹn gặp mặt gã, nhưng vốn dĩ là cậu chỉ muốn biết lý do tại sao và để giải toả những bức bối trong lòng

Nhưng điều cậu ko ngờ đến, chính là vị khách ở bàn bên cạnh ngày hôm đó vs 2 người, là người đàn ông đã va vào cậu ở thang máy Hybe, lại chính là phóng viên của Dispatch, người đó đã lén theo chân cậu đến chỗ hẹn và đóng vai một vị khách lạ mặt

Qua chuyện này, cậu cũng nhận ra phía Dispatch đã đánh hơi đc vụ này từ lâu, chỉ là chưa có bằng chứng

K suy sụp, lúc đó cậu chỉ im lặng chịu trận, ko giải thích, ko biện minh, cũng là để Hanbin giải toả mọi thứ đã che giấu bấy lâu nay...

KTX

Hanbin sau khi từ Hybe trở về chỉ nhốt mình trong phòng, ko để các thành viên vào trong khiến cả đám lo lắng ko yên

-"Anh khiến bọn em trở thành những người đạp người khác xuống mà thành công...

-Đó cũng là một loại ích kỉ đấy anh biết ko..."

-"Mấy người cũng chỉ là một nhóm nhạc gian lận!!!...GIAN LẬN..."

Hanbin mơ hồ, những câu nói cứ liên tục vang vọng trong tâm trí cậu

Lấy tay đánh liên tục vào đầu

-Ko đc!!...Ko phải mà!!....

Hanbin loạng choạng đứng dậy, đi đến huơ hết mọi thứ trên bàn xuống tạo nên những âm thanh đổ vỡ chói tai

XOẢNG!!!

ÁRHH!!!

Hanbin hét lớn, các thành viên ở dưới phòng khách hốt hoảng chạy lên

-Hanbin hyung!!!! Anh làm sao vậy!??? Đừng như vậy mà!!!!_Hyuk đập cửa liên tục

-Mở cửa cho bọn em đi!!! Làm ơn hyung!!!!_Lew gọi lớn

Nghe thấy tiếng khóc nấc vọng ra, các thành viên ko khỏi sốt ruột

-Nếu anh ko chịu mở cửa, em sẽ phá cửa xông vào đấy!!_ Hwarang đe doạ

-Hanbin hyung, mọi chuyện ko phải lỗi ở anh mà!_Hyuk khóc

-Bọn họ chỉ biết tổn thương anh, họ đổ lỗi cho anh...vậy tại sao anh cứ đâm đầu vào vậy???_Hyeong Seop tức đến nghẹn họng

-Anh lo lắng cho họ đến vậy, vậy bọn em thì sao!?? Anh đã nói chúng ta là gia đình mà!!_Eunchan

-Anh là đồ ngốc nhất trần đời! Em ghét anh!!_Taerae cắn môi kìm nén

Tất cả bọn họ đều đã tổn thương nặng nề, cùng đau lòng, cùng tuyệt vọng,...ngăn cách họ chỉ là một "bức tường"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro