75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ưm...ừm...

Hanbin yếu ớt, đôi mắt hé mở, mơ hồ nhìn trần nhà tối om, ngón tay anh bắt đầu cử động, tạo nên chút âm thanh nhỏ giữa căn phòng bệnh yên tĩnh...

Bên cạnh là Lew đang ngủ gục trên ghế, âm thanh từ những thiết bị thu hút sự chú ý của cậu, Lew ngái ngủ tỉnh dậy thì kinh ngạc, Hanbin đang hướng mắt về phía cậu

-Hanbin hyung!??....Bác sĩ!! Để em đi gọi bác sĩ!!...Bác sĩ!!!!

Lew hối hả chạy khỏi phòng bệnh tìm kiếm bác sĩ

Mọi người vừa nghe tin Hanbin tỉnh dậy liền tức tốc có mặt tại bệnh viện khi mới 6h sáng

Tiếp nhận đợt kiểm tra từ các bác sĩ, Hanbin đã có thể tháo ống trợ thở và có thể ngồi dậy

-Bệnh nhân đã có thể tỉnh dậy vs tình trạng tỉnh táo, mọi thứ đang tiến triển tốt, điều cần quan tâm hiện tại chính là cậu ấy sẽ ko thể đi lại đc và vết mổ ở bụng vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Mặc dù có hơi khó khăn, nhưng muốn bệnh nhân có thể bình phục đi lại, nhanh nhất cũng phải từ 6 tháng cho đến 1 năm!_bác sĩ ôn tồn giải thích

-Mọi người nên nghĩ đến hướng đi tích cực và phối hợp vs chúng tôi để giúp đỡ cậu ấy, việc bệnh nhân có thể tỉnh lại sau hậu quả vụ va chạm đó, đã là một điều kì tích rồi!_bác sĩ cỗ vũ tinh thần bọn họ

-Cảm ơn bác sĩ!! Cảm ơn ngài rất nhiều!!_Lew và Heeseung cùng lên tiếng

Các thành viên vây quanh Hanbin để muốn tận mắt chứng kiến anh đã thật sự tỉnh lại sau bao nhiêu ngày

Bọn họ ko kìm nén đc nước mắt nhưng ko dám khóc lớn

Hanbin sau khi vượt qua được cửa tử, cũng bàng hoàng chưa dám tin vào sự thật, anh ngắm nhìn gương mặt các thành viên, mỉm cười nhưng hai mắt lại đỏ hoe

Hyuk xúc động, đi đến lau nước mắt cho anh, ngắm nhìn gương mặt anh thật kĩ, bọn họ đã nhớ nhung biết bao nhiêu...

-Cảm ơn anh, vì đã ko bỏ rơi tụi em!_Eunchan lên tiếng

-Thật tốt!!...Thật tốt mà!!... Thật tốt..._K lẩm bẩm

-Em nhớ anh rất nhiều!!_ Sunoo nức nở

Chiều hôm sau, Hanbin đc bệnh viện đặc cách xuất viện để thực nguyện vọng của anh

Nhà thờ Myeongdong

Các thành viên đưa Hanbin đến nơi diễn ra tang lễ ngày cuối cùng của Han Eunwoo, Hanbin mặc đồ bệnh nhân, ngồi trên xe lăn đc Hwarang đẩy đi

Hanbin bật khóc vì tội lỗi sau khi nhìn thấy di ảnh của Eunwoo, hai tay anh báu chặt lấy tấm khăn choàng trên chân mình, ko dám tin rằng cậu đã ra đi mãi mãi sau ngày định mệnh hôm đó

-Cậu...cậu đã hứa vs tôi...sẽ cho tôi nghe bản nhạc của cậu...cậu còn chưa làm đc điều đó....

-Tôi xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi...

Hanbin run rẩy, hối hận vì ngày hôm đó đã để cậu lên xe...hối hận vì trong khoảng khắc đó ko thể tỉnh táo mà ngăn cản cậu nhường cơ hội sống cho mình...bản thân vốn ko đáng, để cậu hi sinh vì mình...

Cả đời này tôi nợ cậu...

Các thành viên đứng bên cạnh ko khỏi chua xót, họ biết anh cảm thấy tội lỗi như thế nào...

Han Eunwoo...an nghỉ nhé!

Sau khi mỗi người đều đặt một đoá hồng trắng cạnh di ảnh của Eunwoo và cầu nguyện mong cậu yên nghỉ, bọn họ mới lặng lẽ đi ra ngoài để Hanbin và bà nội của Eunwoo nói chuyện vs nhau

Bà của Eunwoo đã nhìn anh rất lâu, mỉm cười phúc hậu trong đôi mắt chứa đầy nỗi đau

-Ta đã biết vì sao thằng bé thích con nhiều đến vậy,...con trông rất giống Eunwooie!

-Con xin lỗi..._Hanbin ko thể đối diện và bà cụ

-Đừng cảm thấy tội lỗi, con là điều Eunwooie đã bảo vệ trc lúc ra đi! Ta chắc chắn rằng con quan trọng vs thằng bé đến nhường nào...ta ko trách con!...

-Hanbinie, cái tên rất đẹp! Là cái tên mà ta đã nghe nó nhắc đến nhiều nhất từ trc đến giờ...

Bà nói rồi từ từ lấy ra một hộp nhỏ, đặt nó vào tay Hanbin, anh khó hiểu nhìn lấy

-Ta nghĩ rằng Eunwooie sẽ muốn con là người giữ chúng nhất!...Cảm ơn con Hanbinie, cảm ơn con đã mang lại hạnh phúc cho Eunwooie,... thằng bé chưa từng cười đẹp như vậy trc lúc gặp con...

-Hãy sống thật khoẻ mạnh để ko phụ lòng thằng bé nhé, hạnh phúc của con là điều nó muốn! Ta chưa từng oán trách con!

Bà cụ mỉm cười lần cuối, dùng tay xoa nhẹ đầu Hanbin rồi rời đi cùng vs sự giúp đỡ của một người họ hàng

Hanbin mở hộp nhỏ ra, bên trong là một bản nhạc chưa đc hoàn thiện, phía bên dưới còn có một ghi chú:

[ "Nó được viết dành riêng cho một người hyung, người đã giúp tôi tìm thấy đc chính mình" ]

Giọt nước mắt của Hanbin ko ngừng rơi xuống vào bản nhạc

Tại sao anh lại cảm thấy thấy đau đến mức này chứ...

Đau đến xé tâm can...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro