chương 10: lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng hôm sau thức dậy em nhìn sang bên cạnh thì sehun vẫn nằm đó hướng mắt về phía em.

bốn mắt giao nhau....

tim em đập nhanh như muốn nổ tung. bora ngay lập tức vội xoay lưng về phía sehun giơ tay lấy điện thoại xem giờ thì em ngay lập tức ngồi dậy ngay

- sáu giờ rồi sao anh không mau chuẩn bị đi. để em đi làm đồ ăn sáng cho mọi người!

bora vừa đứng dậy thì đã bị sehun đưa tay kéo ngã xuống nằm cạnh anh

- bữa sáng anh kyung soo chuẩn bị hết rồi, cô ạ!

sehun nghịch mấy sợi tóc của em rồi giải thích

- à...tại hôm qua em mệt nên ngủ trưa như vậy!

- hôm qua đi xem concert vui không?

- vui lắm luôn!

bora ngay lặp tức bật ra ngón cái đưa đến trước mặt sehun để diễn tả độ hài lòng của em.

- vui là phải, em được lên báo luôn mà, em tự đi mà xem!-sehun đưa cho em điện thoại của mình. bora nhận lấy điện thoại từ tay sehun rồi chăm chú nhìn vào thì thấy cái tít to đùng

'bạn gái' exo là fan bự của bts?'

bora kéo xuống xem ảnh được chụp thì thấy mình được chụp một cách sắc nét. còn có cả video em hô fanchant của bts rõ to nữa

- phải chi em cũng có thể hô fanchant của exo như thế thì hay biết mấy nhỉ?

sehun đẩy trán em rồi đứng dậy đi ra ngoài.

thấy em ngồi thơ thẩn cả buổi baekhyun có lòng tốt nên vào gọi em đi thay đồ chuẩn bị rồi còn đi ăn sáng nữa kẻo để em một mình ở nhà em sẽ bỏ bữa sáng luôn mất.

bora cũng không chậm trễ, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ liền bước ra khỏi phòng tiến về phía nhà bếp ngồi vào bàn cùng với mọi người và bắt đầu ăn bữa sáng mà kyung soo mới làm, hôm nay không khí sao lại căng thẳng thế nhỉ?

- có chuyện gì sao mọi người nhìn ai cũng căng thẳng hết vậy!

bora cuối cùng cũng không chịu nổi bầu không khí lạ thường này nữa nên lên tiếng

- tại vì có người đi concert của bts đó, hô fanchant át luôn tiếng nhạc đó mà, phải chi tụi này cũng có phước như vậy! -chanyeol là người đầu tiên công kích em

- thì ra là giận vì chuyện hôm qua sao, thôi mà. tính em là vậy đó các anh đừng giận mà! em mà đã xoã thì hăng ghê lắm.

bora lần đầu tiên giở thủ đoạn aegyo với exo nên đã thành công làm họ siêu lòng

- con bé này thật tình, không thể nào thắng được em!

kyung soo cười rồi gấp cho em một miếng thịt.

- em cảm ơn! 

sau khi tiễn các thành viên đi làm thì em nhận được tin nhắn của chủ tịch soo man. em chỉ kịp nghe thầy nói rằng đầu giờ chiều sechul sẽ đến đón em đến công ty, ông cần gặp em gấp. có chuyện gì xảy ra sao. nghe lời chủ tịch em cũng nhanh chóng xuống bếp làm thêm ít bánh cho chủ tịch rồi sẵn tiện mang đến cho exo luôn vậy.

.

vừa lấy bánh ra khỏi lò cũng là lúc sechul vừa đến, nên sechul vào phụ em luôn hai người nhanh chóng đi đến công ty, ngay cả sechul cũng không biết thầy gặp em có việc gì. đến công ty thì sechul lập tức dẫn em lên phòng của thầy lee soo man, sechul cũng muốn ở lại nhưng thầy bảo sechul về trước nên sechul bất đắc dĩ phải trở về tiếp tục làm việc mà không thể nào không lo lắng cho em nếu chỉ có thầy soo man thì không sao đằng này lại có thêm cả hội đồng quản trị của sm đặc biệt là ceo kim young min- người chuyên "làm trò" với những bản hợp đồng trong khi những thực tập sinh và cả ca sĩ đều không biết gì về điều đó.

bora vừa vào đã cuối chào mọi người như cái máy.

- chào mọi người!

- bora hả, con tới rồi mau ngồi xuống đi!

thầy lee soo man chỉ em vào chiếc ghế cạnh mình. bora thấy cả ba người còn lại nhìn mình cười. em ngoan ngoãn ngồi vào chỗ rồi đặt lên bàn một hộp bánh

- em là bora sao? dễ thương thật đấy!

tổng giám đốc lee jong in cười hiền không ngớt lời khen ngợi

- em cảm ơn!

- thôi chúng ta đi vào vấn đề chính đi!

kim young min lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện ngoài lề của mọi người. có lẽ ông đang rất gấp.

- ừm...bora, em nghĩ sao về một thần tượng ?

thầy soo man lúc này mới bắt đầu vào chuyện chính, nhìn em rồi hỏi

- ừm.. em nghĩ thần tượng dùng để chỉ đến hình mẫu để bản thân phấn đấu, vươn lên, biết trân trọng các cơ hội để hoàn thiện mình. hiểu đơn giản thì một thần tượng chính là mục tiêu phấn đấu, niềm hy vọng của người hâm mộ!

bora dù không hiểu việc đang diễn ra lắm nhưng cũng thành thật trả lời

- nói hay lắm!

giám đốc nam so young cười đồng tình với em, cả những người khác cũng cảm thấy hài lòng với câu trả lời của em.

- bora có thể thức được mấy tiếng một ngày!- nam so young hỏi em

- thưa thầy, khoảng hai mươi tiếng ạ.

- ồ đáng kinh ngạc đấy ! -mọi người hơi bất ngờ vì câu trả lời của em.

- vậy em nghĩ những yếu tố nào tạo nên sự thành công của một thần tượng! -kim young min hỏi em

- ừm...thành công phía trước còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng thẳng thắn mà nói thì cái em nghĩ mà cần nhất chính là các bài hát ra mắt hay comeback phải có ấn tượng thật mạnh với công chúng và đa số là công ty quản lí như thế nào.

em có hơi lo lắng câu trả lời của em sẽ khiến mọi người không vừa ý.

- tốt lắm! thầy rất hài lòng! thầy đã hiểu tại sao exo lại quý em như vậy!

nhưng phản ứng của kim young min gật gật khiến em thở phào một hơi nhưng lại lập tức khó hiểu. gọi em đến đây chỉ để hỏi vậy sao?

- em cũng biết phải không, hai ngày nữa em sẽ phải trở về việt nam nhỉ?

young min tiếp tục câu nói của mình khiến tâm trạng em bỗng trùng xuống

- vâng...em biết!

- bora, em có muốn ở lại hàn quốc không? để ở cạnh những người em quý! -kim young min cười bắt đầu đưa ra đề nghị

- thật sao? nhưng bằng cách nào ạ

bora mừng rỡ nhưng sau đó lại trở nên nghi ngờ khi nhớ đến người ngồi trước mặt em đang bàn luận cùng em là ai.

- em nghĩ sao về việc trở thành thần tượng dưới sự quản lí của sm!

kim young min kiên định nhìn em.

-s...ao? thần tượng á !

bora là người đầu tiên phản ứng lại,ngạc nhiên đến há hốc, những người khác cũng vậy nhưng họ cũng chỉ im lặng để young min tiếp tục.

- vậy ý của em như thế nào? -kim young min lại lên tiếng

- nhưng em không có gì nổi trội cả, nhảy không được hát cũng không xong cả rap cũng không nốt làm sao có thể trở thành thần tượng chứ! với lại còn việc học và gia đình ở việt nam nữa!

bora cười buồn khi nói ra điều bản thân em luôn băn khoăn.

- không sao cả, công ty sẽ từ từ đào tạo em!-nam so young mỉm cười

- thầy cho em thời gian để suy nghĩ còn việc thuyết phục gia đình em và chuyện học tập và thời gian em ở hàn quốc, sm sẽ lo! cơ hội tốt như vậy, thầy không muốn em mất đâu!

thật sự thầy soo man rất quý em từ cái lần gặp mặt đầu tiên cơ nên thầy rất muốn em ở lại. nhưng việc trở thành thần tượng là quyết định của ceo kim young min khiến cả hội đồng cũng giật mình. lúc đầu chỉ định mời em ở lại làm quản lí riêng cho exo thôi không ngờ....

- vâng, em sẽ suy nghĩ về việc này..

bora thấy thầy soo man nói vậy cũng đúng

- được tốt lắm thầy cho thời hạn đến ngày mai!-kim young min cười mãn nguyện-giờ thì em về được rồi!

- về cẩn thận nhé! -mọi người vẫy tay với em- cảm ơn em vì hộp bánh!

- vâng!- bora chào mọi người rồi đi ra ngoài.

_trong phòng hội đồng_

- này young min, chúng ta đâu có đề cập tới việc sẽ cho bora trở thành nghệ sĩ, chỉ định cho cô bé ở lại trở thành quản lí riêng cho exo thôi mà sao lại thành như vậy rồi!

lee jong in là người đầu tiên lên tiếng hỏi

- tôi tin cho bora trở thành nghệ sĩ là một cơ hội tốt đấy chứ! bora vốn đã được rất nhiều người quan tâm và biết đến biết rồi nếu con bé được ra mắt, cổ phiếu của công ty chúng ta sẽ tăng nhanh đáng kể đó.

kim young min nở nụ cười mưu tính đặc trưng của mình

- cậu định làm cách nào để đào tạo bora! - thầy lee soo man hỏi

- sẽ để bora bắt đầu luyện tập cùng với starberry. nếu cho con bé thực tập cùng với starberry có lẽ bora sẽ cảm thấy tự ti và sẽ cố gắng nhiều hơn. - kim young min xoay xoay chiếc cốc

- nhưng lỡ con bé em không cố gắng và bỏ cuộc thì sao? -nam so young

- bora sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu, young min nói đúng, tôi đồng ý!

thầy lee soo man tán thành vì ông biết em sẽ không chỉ có một mình còn có sechul nữa, ông có thể thấy được khát khao mãnh liệt được trở thành ca sĩ của em nhất định em sẽ làm được!

- vậy tại sao không cho con bé thực tập với các sm rookies khác mà nhất định phải là starberry?

lee jong in khó hiểu với quyết định của kim young min.

- vì starberry sẽ không để con bé bị tuột lại phía sau các rookies khác đâu, tụi nhỏ rất quan tâm đến nhau!

thầy lee soo man có lẽ là người duy nhất nhất hiểu lý do nên đã giải thích

- nhưng....

- quyết định vậy đi, có việc tôi đi trước! -chưa để lee jong in nói hết thì kim young min đã ra khỏi phòng.

thầy lee soo man lúc này mới lên tiếng khẽ thở dài vẫn là kim young min không nghĩ đến hậu quả của việc này.

- cậu ta vẫn chứng nào tật nấy.

.

bora sau khi đem bánh đến cho mọi người xong thì về ktx luôn nhưng vừa đến cổng đã thấy xe của sechul đứng chờ. sechul thấy em liền mở cửa xe cho em, em cũng không từ chối ngồi vào để sechul đưa về. vốn dĩ sechul rất có cảm tình với một cô gái vô tư như em nên anh không thể nào không cảm thấy thật thoải mái khi ở cạnh em.

- mọi người tìm em có chuyện gì vậy? -sechul lúc này mới lên tiếng.

- không có gì đâu, mọi người chỉ hỏi về việc giúp em về việt nam và hỏi thăm sức khỏe thôi

bora hiểu rằng nếy em nói ra sechul sẽ phản đối nên chỉ có thể nói dối.

- làm anh sợ em có chuyện! -sechul thở phào nhẹ nhỏm xoa đầu em rồi chú tâm chạy xe

nên khen tài diễn xuất của em nhỉ? bora không nói gì nữa im lặng ngắm quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

cả hôm đó sau khi về ktx em như người mất hồn, lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện kia không thể quên được.

chiều hôm đó em gần như mất ngủ cứ nằm suy nghĩ mãi khiến exo lo cho em lắm nhưng em chỉ ậm ừ cười trấn an mọi người. vì vậy các thành viên của exo đều thống nhất sẽ đưa em ra ngoài để giải toả tâm trạng.

địa điểm mà em muốn đến nhất là đây tháp namsan. bora cùng mọi người đi bộ lên tháp để có thể thấy tận mắt vẻ đẹp từ trên cao của seoul. lên đến tháp, ai cũng đói nên họ ghé vào nhà hàng gần đó để dùng bữa.

từ lúc bắt đầu đến đây, có lẽ có nhiều người đã nhận ra exo với em nên không tránh khỏi việc bị chụp hình rồi bị bàn tán hay tạo thành đám đông gây khó khăn trong việc di chuyển nữa nên mất rất nhiều thời gian khiến em khó chịu lắm, em không thích cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm tí nào nhưng nhờ có sehun bên cạnh trấn an nên em cảm thấy thoải mái phần nào.

nhưng khi đứng ở tháp nhìn xuống thì seoul thật sự rất đẹp không hề uổng phí so với sự khó khăn từ nãy giờ mọi người đã chịu.

cuối cùng em cũng được tận mất mình nhìn thấy những ổ khóa tình nhân mà lúc trước em chỉ có thể nhìn thấy thông qua phim ảnh.

nhìn những chiếc ổ khóa em có chút ghen tỵ. nhưng rất nhanh chóng các thành viên exo cũng ý em nên đã quyết định cùng mua một chiếc ổ khóa cho em và cả nhóm.

- đây em ghi trước đi rồi kí tên vào! -baekhyun đưa cho em chiếc ổ khoá.

- nhưng....

- chẳng phải khi các cặp tình nhân đến đây đều cũng nhau viết ước nguyện lên đây sao? -chanyeol xoa đầu nó nhẹ nhàng nói

-phải đó, chỉ là bạn trai của em có hơi nhiều so hơn với các cặp bình thường thôi!

câu nói của jong in khiến mọi người bật cười.

- vâng em hiểu rồi, em cảm ơn!

suýt thì em quên mất em cũng có 'bạn trai' mà tận 9 người là đằng khác. loay hoay một lúc thì ổ khóa đã được kí kín cả hai mặt. bora cũng nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp chiếc ổ khóa lại.

khẽ mỉm cười mãn nguyện em cùng exo cài chiếc ổ khóa lên cùng với những chiếc khác rồi ném chìa khóa bay thật xa.

trời cũng bắt đầu lạnh cả nhóm bắt đầu di chuyển về mai còn đến công ty nữa suýt thì quên mất. mọi người về để lại chiếc ổ khóa với lời hứa...

'bên nhau mãi nhé! exo+bora!'

.

đến tận lúc em nằm trên giường thì vẫn chưa yên lòng được với quyết định của mình liền trằn trọc gần tới nữa đêm. nhưng lúc em đang tập trung suy nghĩ thì bỗng em nhận thấy có một vòng tay đang ôm mình từ phía sau khiến em giật mình.

bora không biết làm gì nên để yên vì em biết sehun đang an ủi em. lúc nào sehun cũng vậy là một người luôn tỏ ra xa cách nhưng tiếp xúc rồi mới biết sehun vô cùng ấm áp, quan tâm người khác....

- em ổn chứ!

giọng nói rầm khàn của sehun vang lên từ đỉnh đầu của em

- em ổn, chỉ suy nghĩ chút chuyện linh tinh thôi. sao anh vẫn chưa ngủ?

em lắc đầu rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp của sehun để tận hưởng cảm giác yên bình mà sehun mang tới.

- làm sao tôi có thể ngủ được khi bên cạnh mình có người cứ xoay tới xoay lui chứ!

- em xin lỗi!

- không sao, đừng suy nghĩ nữa ngủ đi! nếu em muốn thì em cứ làm theo mong muốn của mình!

nói xong sehun ôm em chặt hơn để an ủi, em cười quay người lại vùi đầu vào người sehun rồi đưa tay ôm sehun mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

'cảm ơn anh, oh sehun!'

đúng là chỉ có ở cạnh sehun em mới quên hết những buồn phiền mà trở nên vô tư...

tối đó có một người muốn gọi điện cho em nhưng lại không được.

còn một ngày để ở cạnh các anh và đưa ra quyết định. nhưng có lẽ cảm ơn vì mọi người đã luôn nghĩ cho em! bora đã thể đưa ra quyết định của mình, em sẽ không suy nghĩ thêm gì nữa!

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro