chương 32: kỉ niệm ba tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hôm nay starberry trống lịch nên cả nhóm có một ngày nghỉ ngơi sau những ngày dài luyện tập mệt mỏi. hiện giờ cả nhóm đang ngồi trên sofa ăn bắp rang và xem phim. bora vô cùng thoải mái gối đầu lên đùi hye min mà hát cùng với các chị.

'kính coong'

bora lật đật chạy ra mở cửa, vì đây chính là một trong những nhiệm vụ của em.

- chào em!

ngay khi vừa mở của thì người trước mặt em đưa tay tạo v-sign rồi bẹo má em cười ngọt ngào

- taehyungie! anh mau vào nhà đi!

bora vui mừng khi thấy anh liền mở rộng cửa cho anh vào trong. với sự xuất hiện bất ngờ của anh, các thành viên khác ngây ngốc nhìn anh và em ngại ngùng đứng cạnh nhau

- anh đến để thăm mấy đứa!

- anh có mang đồ ăn sáng cho mấy đứa nè mai ăn đi!

taehyung gãi đầu đưa ra một lý do vô cùng củ chuối. như nhận thấy lý do của mình hơi vô lý liền ngay lặp tức chuyển chủ đề đưa cho yeon ah túi đồ ăn khiến cả nhóm bật cười.

- tiền bối đến tìm bora thì cứ nói ạ!

elsie buông lời chọc ghẹo

- anh mau mang con bé đi đi!

hye min tán thành

- các chị..

bora trợn mắt nhìn mọi người như không tin rằng bản thân mình vừa mới bị các chị đem ra trao đổi với một bữa ăn.

- em nói nhiều quá mau đi thay đồ đi!-ria đẩy em về phòng.

.

cả hai từ trên xuống dưới che chắn cẩn thận cùng nhau tản bộ đến trạm xe bus. hai người không đi xe riêng mà quyết định đi bằng xe bus vì đã lâu rồi hai người không đến nơi công cộng mà không có quản lý.

- hôm nay cho anh một ngày của em nhé!

- nếu em không đồng ý thì sao?

bora lắc đầu tinh nghịch cười vờ quay lại ktx

- thì anh sẽ bắt cóc em!

taehyung ngay lặp tức ôm lấy em nở nụ cười hình hộp với em

- không cần đâu, em sẽ đi với anh mà. mà hôm nay là ngày gì sao trông anh có vẻ vui quá vậy!

bora cười hỏi anh việc mà từ nãy giờ em thắc mắc.

- à, tại anh vui vì lâu rồi hai đứa mình chưa có đi riêng đó mà!-

taehyung khẽ thất vọng nhưng anh đã nhanh chóng giấu đi, lấy lại vẻ mặt vui tươi của mình

cả hai chọn chỗ ngồi ở băng ghế cuối để tránh gây sự chú ý của mọi người.

- chúng ta đi đâu vậy anh?

bora quay sang nhìn gương mặt điển trai của người bên cạnh rồi hỏi

- đến nơi rồi em sẽ biết!

taehyung giơ ngón trỏ đặt ngay môi em rồi ghé sát tai em trả lời.

- vâng ạ!

bora ngại ngùng đẩy anh ra rồi quay mặt sang hướng khác khiến anh bật cười vì sự dễ thương đó.

điểm đến đầu tiên của cả hai là công viên lần trước mà em được 'taemin' đưa đến liền vô cùng vui vẻ.

- anh rất thích nơi này sao?

thấy taehyung cũng vui vẻ không kém mình, em liền thắc mắc.

- đương nhiên rồi! còn em thì sao?

taehyung hỏi em, có chút lo lắng em đã quên mất 'taemin'

- em cũng từng đến đây một lần rồi! em đã rất vui vẻ đó!

bora thành thật kể lại với taehyung

hai người đều chọn chơi trò chơi cảm giác mạnh lần trước, bora vẫn giống y như lần trước ôm chặt lấy tay người bên cạnh.

- em mệt quá, không chơi nữa đâu!

bora xua tay, chống tay vào cái cây gần đó thở.

-được rồi! để anh dẫn em đi ăn kẹo bông gòn!

taehyung bật cười rồi dịu dàng tay sửa lại tóc và quần áo lại cho em. taehyung đan năm ngón tay thon dài của mình vào bàn tay nhỏ nhắn của em, kéo em đến chiếc xe bán kẹo bông gòn bên kia. trong lúc em đang ăn kẹo thì taehyung vẫn luôn bắt lấy cơ hội nhanh chóng chụp lại và cùng em selfie vài bức ghi lại kỉ niệm đẹp ngày hôm nay.

sau khi để em lắp đầy cái bụng đói của em thì taehyung lại đưa em đến địa điểm tiếp theo. một lúc sau cả hai cũng tới nơi. là công viên haneul.

- tới rồi nè! đây là nơi anh muốn đưa em tới nhất đó!

taehyung nắm tay em dẫn em vào bên trong

- đẹp kinh luôn! em từng xem phim rồi thấy ở ngoài còn đẹp hơn nữa!

bora gật gù trả lời để anh nắm tay mình và đi sát vào người anh tránh sự chú ý của mọi người. taehyung cũng chưa từng buông tay em ra.

-phải rồi! nhất là đi cùng người mình thích! cảnh đẹp người đẹp ở gần nhau là hoàn hảo nhất!

taehyung nhìn em dịu dàng nói nhưng có chút thất vọng được thể hiện qua đôi mắt anh

- lại muốn em ngượng phải không?

bora đánh vào tay anh rồi xoay người chạy đi khiến taehyung ở phía sau bật cười

- này đứng lại đi dễ bị ngã lắm đó!

taehyung đuổi đến bên cạnh em nhắc nhở.

- để anh dẫn em đến nơi còn đẹp hơn nữa.

hai người đi lên cao hơn chẳng mấy chốc đã đến nơi anh muốn đưa em tới. những tia nắng vàng chiếu lên những bông lau đung đưa theo gió tựa như làn sóng bạc phía trước khiến em trở nên thành một tuyệt tác. khung cảnh trông hoàn mỹ hơn nữa khi em chạy nhanh hòa mình vào cánh đồng lau đó.

- tuyệt quá đi mất!

bora kêu lên một tiếng với một nụ cười như ánh ban mai

còn taehyung vẫn đang điêu đứng vì nụ cười ngọt ngào của em, nhưng taehyung đã rất nhanh chóng lấy máy ảnh ra ghi lại những kỉ niệm này. một lúc sau cả hai đi tiếp lên trên là một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng.

bora thấy cảnh đẹp phía trước liền trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, nắm lấy tay anh tiếp tục đi.

mặt trời đã gần xuống núi rồi!

bỗng bora chạy đến lấy máy chụp ảnh từ chỗ anh đặt lên một cây cột gần đó chỉnh gì đó một lúc, sau đó tháo khẩu trang và nón của cả hai người ra rồi rất nhanh chóng đếm rồi ôm lấy taehyung hôn vào má anh thật lâu.

- 1...2...3....kim chi

dù taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chiều theo ý em.

máy ảnh vừa vang lên thì cũng là lúc má của hai người như có mặt trời đang ngự trị.

- nếu đã đi chơi thì cũng phải ghi lại được hình ảnh đẹp như thế này chứ!

bora cố gắng xua tan không khí ngại ngùng bằng cách đeo khẩu trang và nón cho hai người rồi lấy máy ảnh cho anh xem.

bora lúc này mới hiểu là em muốn ghi lại khoảnh khắc mặt trời lặn cùng anh, anh khẽ cười xoa đầu em

- đi thôi!

cả hai cùng nhau tản bộ thì đột nhiên trời đổ mưa khiến cả hai bất ngờ cùng nhau chạy đến trạm xe bus gần đó. taehyung cũng rất ga lăng còn cởi áo khoác của mình ra che mưa cho hai người.

- em có bị ướt không?

taehyung quay sang hỏi em

- không có, đều nhờ áo khoác của anh đó!-

bora phủi phủi mấy hạt mưa dính trên quần.

- chờ thêm tí nữa đi mưa cũng không lớn lắm đâu!

taehyung đưa tay hứng từng giọt mưa.

bora bất chợt nhìn thấy cảnh này tim em lại đập nhanh bất thường. tóc taehyung vì dính mưa nên nên có đã ướt một ít được anh vuốt ngược ra phía sau làm lộ ra gương mặt điển trai có thể hạ gục bất cứ cô gái nào, nước mưa chầm chậm chảy xuống cổ rồi đến xương quai xanh chết người của anh khiến mặt em đỏ bừng lên

- mau ngồi xuống đi!

lúc taehyung quay sang thì đã thấy em bất động nhìn chầm mình mà bật cười, nắm tay kéo em cùng ngồi xuống ghế dùng áo khoác che mưa cho hai người trong lúc đợi xe bus.

cuối cùng xe bus cũng tới cả hai nhanh chóng di chuyển lên xe tìm chỗ ngồi thích hợp. vì là chuyến đi cuối nên cũng chỉ có mấy người thế là hai người cởi khẩu trang và nón ra cho thoải mái. che chắn cả ngày nay rồi.

- hôm nay vui thật đó!- bora nhìn anh cười

- em mệt rồi phải không đừng tỏ ra là mình ổn nữa, mau ngủ đi!- taehyung lấy tai nghe ra đút vào tai em cười rồi nói, khẽ vén mấy sợi tóc bị dính mưa

- vâng ạ!

bora nghe lời anh nhắm mắt lại ngủ lúc nào chẳng hay.

nhìn em ngủ gà ngủ gật khiến anh xót điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi kéo đầu em ngả lên vai mình rồi an tâm lấy điện thoại gọi anh sejin đến đón.

xe đến nơi cũng chỉ còn có hai người

- bora,đến nơi rồi!- taehyung dịu dàng lay em dậy

- ưm...tới rồi sao?- bora vươn vai cùng anh xuống xe

- anh vào trong đợi anh sejin đến đón đi, đứng ngoài này kẻo bị chụp lại đấy ngay

bora nhẹ nhàng mở cửa cho anh vào vì sợ mấy chị thức giấc

- anh biết rồi, anh cũng có mấy thứ định đưa cho em.

taehyung ngại ngùng bước vào trong cùng em ngồi xuống sofa. taehyung lục trong balo của mình lấy ra hai hộp quà rồi kéo em ngồi xuống cạnh mình.

- đây là quà comeback cho em!

taehyung đưa em hộp quà màu xanh. bora mỉm cười rồi mở ra, bên trong là chiếc vòng tay bằng bạc lấp lánh có đính hình biểu tượng của starberry trông đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt.

- làm riêng cho em đó!

bora cười nhanh chóng đeo vào tay trái của em cạnh chiếc vòng của em với exo cùng với chiếc vòng đợt trước anh đeo cho em.

- nhất định không được tháo ra, là vòng tay may mắn của em!

bora huơ huơ chiếc vòng tay trong thích thú vô cùng.

- còn đây là món quà cuối cùng tặng em!

taehyung có chút lo lắng đưa cho em chiếc hộp màu tím còn lại

bora có chút hồi hộp mở ra thì thấy một cặp nhẫn đôi và một tờ giấy màu đỏ ghi 'chúc mừng ba tháng hẹn hò của chúng ta' khiến em điếng cả người lặp tức ngẩng mặt lên nhìn anh.

thì ra hôm nay là kỉ niệm ba tháng hẹn hò sao, em lại không nhớ cứ thắc mắc tại sao hôm nay anh trông vui vẻ như vậy còn vô tình hỏi anh mà không hề nhớ gì? chắc anh thất vọng lắm đúng không ?

- em xin lỗi! em vô tâm quá!

bora ôm chặt lấy anh liên tục xin lỗi

- không sao đâu dù gì chuyện hẹn hò này là do anh cả mà. em không nhận em cũng được không sao, chỉ là hẹn hò giả thôi mà!

taehyung lắc đầu tì cằm vào cổ em khẽ cười

- em sẽ nhận mà!

bora cảm thấy tim mình khẽ nhói lên khi nghe anh nói vậy

- anh xin lỗi! khiến em khó xử rồi!

taehyung cố gắng nở một nụ cười nhưng nó đã trở nên méo mó khó coi hơn bao giờ hết. bora lắc đầu cầm lấy chiếc nhẫn to hơn đeo vào tay anh rồi đưa tay cùng chiếc nhẫn còn lại cho anh.

- đeo cho em đi, jakiya!

taehyung liền nhận lấy rồi nắm lấy tay em đeo vào nhưng anh khựng lại một chút khi thấy chiếc nhẫn được xỏ vào sợi dây chuyền trên cổ em rơi ra, thấy anh như vậy em lập tức hiểu ra nhanh chóng đem sợi dây chuyền giấu vào áo rồi đẩy nhẹ anh.

có lẽ taehyung không biết đây chính là chiếc nhẫn mà lúc trước khi em còn trong thời hạn một tháng ' bạn gái' của exo, sehun chính người được các thành viên chọn để đeo nhẫn dôi với em.

- ba tháng hẹn hò vui vẻ!

bora nhướng người đến gần anh thủ thỉ vào tai anh. bỗng dưng taehyung muốn hôn em liền cúi đầu, cả bora lúc này cũng không từ chối liền nhắm mắt lại chờ đợi.

'reng...reng'

tên của sejin hiện lên trên điện thoại taehyung cắt ngang hành động ngại ngùng của hai người

-....

- cho anh thêm ba tháng nữa nhé! nếu lúc đó em thật sự vẫn chưa có gì với anh thì anh sẽ buông tay!

taehyung trước khi ra về thì quay người lại nó với em một câu.

taehyung biết chứ, chiếc nhẫn lúc nãy anh từng thấy sehun đeo khi đến xem hai người biểu diễn.

- taehyung, em hứa nhất định sẽ làm tất cả mọi chuyện mà một đôi tình nhân sẽ làm cùng anh. em sẽ cố gắng xác định tình cảm của mình dành cho anh. dù sao hiện tại chúng ta cũng là một cặp mà. được chứ, anh yêu?

bora chợt đứng dậy giữ lấy tay anh rồi nói. nhưng có vẻ việc này cũng không thể khiến anh trở lại bình thường được. taehyung chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi

bora nhìn theo anh bỗng cảm thấy có cảm giác gì đó thật lạ. bóng lưng của anh thật cô độc, em chỉ muốn đến ôm lấy nhưng lại không thể...

#spring

dự là chap này ăn gạch đá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro