chương 40: chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







bora sau khi về việt nam ở lại thêm một ngày thì trở về hàn quốc để chuẩn bị cho lịch trình comeback sắp tới.

- em đây!

bora nhận được cuộc gọi của sehun thì vô cùng khó xử nhớ đến lời nói của thuận tối qua.

'em về hàn quốc chưa?'

- rồi ạ, anh đang ở đâu vậy?

'à, anh đang chụp ảnh cho tạp chí đó mà!'

- ngưỡng mộ quá!

'bạn trai em mà lại!'

- sehunie ah, tối..tối nay rảnh chứ!

'sao đấy? anh rãnh mà định rủ anh đi hẹn hò sao?'

- vâng ạ, anh có muốn đi không?

'đi chứ!tối nay anh sang đón em.'

.

rất nhanh trời đã tối em nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. đợi sehun một lát thì sehun cũng đến đón mình.

- cả tuần qua vui không?

- tuyệt vời lắm ạ!

- vui lắm sao?

- vui lắm, em còn có mua quà cho anh nữa.

miệng em hoạt động không ngừng nghỉ kể cho sehun nghe về cả tuần qua, nhìn sang thấy sehun chầm chầm nhìn em

- được rồi, em biết em nói nhiều. mà này có cái này cho anh.

bora im bật, đưa đến trước mặt sehun một đôi giày được gói trong hộp quà màu đen, sỡ dĩ em chọn màu đen vì thấy màu này rất hợp với sehun, có chút gì đó quyến rũ lại còn sang trọng.

- cảm ơn em!

sehun mỉm cười như một đứa trẻ ôm chầm lấy hộp quà rồi khóa chặt em trong lòng mình. còn em nhắm mắt cảm nhận cho thật kĩ, đúng là rất ấm nhưng có cảm giác rất khác với lúc ôm taehyung, lúc đó ấm hơn nhiều.

.

bora với sehun đến công viên giải trí rồi những nơi mà hai người từng đến mỗi nơi lưu lại một ít còn có mấy tấm ảnh selca nữa  nhưng tiếc là cả hai phải chùm kín mít nếu không ngày mai tên của hai người sẽ nằm chễm chệ trên trang nhất ngay.

loay hoay gọi món các kiểu xong lại quay sang hỏi han sức khỏe lại đâm sang tán tỉnh nhau thì đồ ăn được mang ra. hai suất mì tương đen, thịt lợn chua ngọt còn có tokbokki, cơm trộn và một phần kimbap. sehun cẩn thận trộn mì cho em, em mỉm cười nhận lấy vui vẻ ăn.

ăn xong sehun mua cho em một cốc sinh tố dâu mà em hay uống rồi tay trong tay tản bộ ra sông hàn với ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người .

bỗng có một cặp đôi đi đến gần hai người khiến sehun và em đổ cả mồ hột, lo lắng việc bị phát hiện

- hai người đẹp đôi lắm đó !-cô gái lên tiếng chọc ghẹo

hai người nghe vậy liền gật đầu cảm ơn thở phào nhẹ nhỏm cứ ngỡ bị phát hiện. tìm một băng ghế ở gần đó hai người ngồi xuống, sehun để em dựa vào ngực mình dịu dàng ôm lấy vai em. bora dụi đầu vào ngực sehun suy nghĩ mông lung không biết mở lời làm sao, sợ người bên cạnh phải tổn thương vì em ngộ nhận suốt thời gian qua khiến sehun phải nhọc tâm vì mình.

- spring, em có gì muốn nói với anh thì cứ nói đi, không cần phải đắn đo đâu!

sehun chợt lên tiếng, từ chiều đến giờ sehun có thể nhận ra ở em có gì đó khác mọi khi còn thở dài nữa chứ. lắm lúc khi sehun quay sang nhìn em thì thấy em đang ngây người thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó.

- em...

- nói đi, đừng sợ, anh không thích như vậy đâu đó!

sehun hôn nhẹ lên tóc em khích lệ, có lẽ sehun cũng đã nhận ra phần nào chuyện em muốn nói.

- sehun, em xin lỗi. em là một đứa tồi tệ, khoảng thời gian qua ở cạnh anh em thực sự đã nhận ra một việc rất quan trọng. em nhận ra người em thực sự thích không phải là anh...

bora vò vò gấu áo, không dám nhìn thẳng vào sehun nói hết

- người em thích thật sự là taehyung, đúng không? là em chỉ đang ngộ nhận tình cảm này.

sehun mỉm cười xoa nhẹ đầu em. cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi.

- anh..sao anh lại biết?

- em nhận ra là tốt rồi, có phải em cảm thấy ở cạnh anh vẫn có thứ gì đó gọi là khoảng cách, đúng không?

- em xin lỗi,là lỗi tại em. cho nên, anh sehun chúng ta tiếp tục làm bạn nhé!

bora rụt rè lên tiếng

- được rồi, chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết!

- thật..sao? nhưng sao anh lại dễ dàng bỏ qua vậy?

- thì trong chuyện này anh cũng là người sai, không như em nghĩ đâu. đáng lẽ anh phải từ chối để em với taehyung hạnh phúc nhưng anh lại tiếp tay khiến hai người chia tay, vốn dĩ anh chỉ định giúp em nhận ra tình cảm ai dè em vừa về việt nam là đã nhận ra!

- sau này anh sẽ tìm được người thích hợp với mình mà!

bora áy náy trấn an vỗ vỗ vai anh.

- đương nhiên rồi, anh đây đẹp trai vậy mà!

sehun mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng anh có thực sự vô tư như thế không nhỉ? phải nói là có chút gì đó nhói lắm. nhìn sehun như vậy khiến em vơi đi phần nào, em cảm thấy mình xấu xa quá đi mất khiến mọi người xung quanh phải khổ tâm vì mình, em chỉ có thể làm điều này cho sehun thôi.

- vậy đêm nay là đêm cuối hai đứa mình hẹn hò rồi vậy ở cạnh nhau lâu tí nữa nhé!

sehun cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán em

.

ngồi một lúc lâu, sehun đưa em về ktx và gọi chanyeol đến đón mình. sehun đưa em đến cổng em cũng nán lại đợi chanyeol đến đón rồi mới vào nên cả hai cùng trò chuyện thêm tí nữa. bỗng dưng sehun ngó tới ngó lui bỗng quay sang kéo em để em đối mặt với mình hỏi một câu

- em có nụ hôn đầu với taehyung rồi phải không?

bora ngại ngùng gật đầu sao sehun lại có thể hỏi thẳng vấn đề này như vậy chứ.

sehun nhìn em một hồi hít sâu một hơi cuối xuống giữ chặt lấy tay em rồi áp môi mình lên môi em, em do bất ngờ nên không kịp phản khán chỉ có thể yếu ớt đẩy sehun ra. sau một lúc dây dưa thì sehun cũng bỏ em ra mở lời.

- xin lỗi, em nhé chỉ là anh muốn biết cảm giác khi hôn em ra sao thôi! anh chỉ sợ sẽ đợi không nổi.

- không sao đâu ạ! anh chanyeol đến rồi kìa anh mau về đi kẻo bị phát hiện thì toi!

bora đẩy sehun về phía xe chanyeol đang đi tới, đợi sehun lên xe em mới an tâm đi vào ktx với tâm trạng không thể nào vui hơn vì ngày mai nhất định em sẽ tìm anh để nói ra lòng mình.

nhưng có nằm mơ em cũng không ngờ tới gần đó taehyung ở trong xe mà chứng kiến hết mọi chuyện từ nãy giờ.

- taehyungie, anh ổn chứ?

jungkook khều nhẹ vào vai anh.

- em mang số bánh này vào cho mọi người đi, anh ngồi đây đợi!

-được rồi, em sẽ ra sớm !

jungkook cầm lấy hộp bánh mà jin đã cất công làm vào ktx của starberry để anh được yên tĩnh một lát. chuyện là lúc nãy taehyung và jungkook được jin bảo mang số bánh dâu vừa hoàn thành sang cho em vì jin biết em rất là thích ăn dâu, ai ngờ lại chứng kiến được cảnh mùi mẫn này. sỡ dĩ anh đồng ý đi với jungkook là vì không an tâm để em út đi một mình, nam joon, yoongi với hoseok đã lên công ty mất rồi, jimin thì do tập nhảy nhiều nên có chút mệt.

taehyung vô thức nở nụ cười cay đắng tay siết chặt lấy vô lăng. giây phút đó tim anh như rỉ máu, lòng như có bão. cả bầu trời như hoàn toàn sụp đổ.

-đến cuối cùng em vẫn dập tắt hi vọng của anh, em tàn nhẫn lắm!

#spring

đợi công cuộc nghiệp quật của bora nhà ta nghen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro