chương 45: khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




bora khó khăn mở mắt với cơn đau đầu đau inh ỏi do dư âm của cơn say, lần đầu tiên uống mà tu luôn cả ba chai soju luôn mới nể chứ! đưa tay xoa xoa hai bên thái dương toàn thân như không còn sức lực.

-aigoo...đầu tôi. chị yuri ơi, em đau đầu quá!

bora ôm lấy đầu rên lên, em vẫn không nhận ra còn có người nằm cạnh nhìn em chằm chằm từ nãy giờ. nhìn kĩ lại xung quanh liền mở to mắt đây đâu phải là phòng em, em đang ở đâu vậy?

hiện tại, em đang nằm trên chiếc giường màu đen đặt gần cửa sổ trong một căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng rất lớn tươm tất, nhìn có vẻ quen lắm. cạnh giường còn có một chiếc kệ màu trắng.

- đang ở đâu vậy nè? có chút quen thuộc nhỉ? phòng của taehyungie.

bora ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc thì hình ảnh quen thuộc hiện ra trong đầu em khiến em giật mình hét lên ngồi bật dậy.

- phải là phòng anh!

taehyung cười nhẹ ngồi dậy đưa tay xoa nhẹ đầu em.

- anh...sao em lại ở đây? hôm qua có chuyện gì sao ạ?

bora vui như mở hội khi anh không còn lạnh nhạt với mình nữa nhưng kì lạ sao anh lại thay đổi thái độ nhanh như này chứ.

- hôm qua em uống say!

nụ cười của anh tắt hẳn, thu tay lại buông một câu rồi lạnh lùng đứng dậy rời khỏi giường. bora thật sự không nhớ mình đã làm gì hay nói gì sao?

phải rồi, người khi say cũng có thể nói sự thật nhưng đôi khi họ cũng nói bừa mà.

- khoan đã, em...

- ami-ssi, em đi rửa mặt đi tôi sẽ đưa em về ktx!

taehyung không đợi em nói hết đã đi ra khỏi phòng để lại mình em đang không hiểu gì. bora nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, liền ôm đầu cố gắng nhớ lại nhưng cho dù như thế nào em vẫn không nhớ nổi.

.

suốt mấy ngày nay những sân khấu comeback của nhóm vô cùng thành công còn nhận được cup nhưng em không thể vui được, vẫn còn khỏi buồn phiền khi không tài nào nhớ nổi đến chuyện sáng hôm đó tại sao mình lại có mặt ở phòng của anh. cố ngồi vất óc suy nghĩ nhớ lại,trong tay cầm chiếc áo thun trắng của anh đã giặt nhưng lại chưa có dịp trả lại anh.

'xoảng'

-elsie, em không sao chứ! sao lại không cẩn thận vậy hả?

bora nghe tiếng của ria thì quay lại nhìn tai nạn mà elsie lại vừa mới gây ra.

- em xin lỗi~

bỗng hình ảnh anh ném vỡ chiếc ly tối hôm đó khẽ sượt qua trong đầu em. ngồi ngây người ra cố nhớ lại thêm tí nữa...

bora lại nhìn mãnh vỡ của chiếc ly bị elsie làm vỡ dưới đất, lại nhìn đến cái áo thun của anh ở trong tay thì từng hành động hôm ấy như thước phim tua chậm trong đầu em.

- park bora, sao mày lại làm vậy chứ, ngốc quá!

bora ôm đầu hét lên vội đứng dậy chạy vội ra ngoài phòng tập trước con mắt ngỡ ngàn của hàng ngàn người trong công ty mà bắt xe đi đến phòng tập của bts để tìm anh

.

- bts, mau đứng lại!

vừa chạy nhanh đến hành lang phòng tập thì đã thấy bts phía trước em kêu thật to khiến mọi người dồn hết ánh mắt lên em.

rụt rè đi lại nhưng anh lại không quan tâm, đếm xỉa đến em định bước đi tiếp thì em một lần nữa gọi to.

- kim taehyung, anh mau đứng lại cho em!

lần này còn có những thực tập sinh của công ty ngó ra hóng chuyện cả thầy cô hay các nhân viên của công ty đứng lại nhìn em.

taehyung nghe em gọi tên mình thì dừng bước xoay người lại nhìn em, đáy mắt chứa tia lạnh lẽo chờ chuyện em sắp nói.

- taehyungie.

bora nhận thấy tình hình hiện tại liền xấu hẩu đi đến chỗ anh lí nhí gọi

- sao vậy, ami-ssi?

lại là tông giọng lạnh lẽo đó với vẻ mặt không quan tâm

- em xin lỗi ạ!

- sao lại xin lỗi!

bora ngước lên nhìn anh với đôi mắt như cún con, anh là đang giả vờ hay là không muốn tha lỗi cho em đây.

- em nhớ ra rồi! hôm trước, em say nên hành động hơi quá với anh!

bora chìa chiếc áo thun vừa giặt sạch của anh ra rồi lên tiếng.

- là vậy sao?

chỉ mới nghe em nói nhớ lại rồi mà lòng anh ấm lên hẳn nhưng lại lần nữa em đạp đổ tia hy vọng và phủ nhận tất cả hành động và lời nói hôm qua chỉ là nhất thời khi say thôi sao, anh nhếch môi tự cười mình, đến phút cuối vẫn là ảo tưởng cái tình cảm này.

thở hắc một hơi anh nói tiếp

- không sao, em say nên anh không trách nhưng lần sau nếu em có say thì làm ơn đừng gọi cho bất cứ thành viên nào của bts kể cả anh. kẻo em lại nói những lời khiến người khác ảo tưởng mất, ami-ssi, cái cảm giác đó không dễ chịu chút nào đâu. còn nữa, dù gì anh cũng là tiền bối ra mắt trước em tận chín năm nên lần sau nhớ dùng kính ngữ.

taehyung cầm lấy chiếc áo định rời khỏi đó mọi người thấy cũng không còn gì để xem nữa định giải tán thì một lần nữa em lại hét lên như sợ anh đi mất, liền đưa tay níu anh rồi hít sâu một hơi nhắm mắt gấp gáp nói tràn không kịp nghỉ ngơi

- em xin lỗi vì hôm đó có những hành động không đứng đắn với anh, đồng thời còn làm anh suýt nữa mất tự chủ mà khiến sự nghiệp của anh đến đường cùng...

- ...

-em không nên đè lên người anh, em không nên nói những lời thiếu suy nghĩ thách thức sức chịu đựng của anh, em không nên nửa đêm mà gọi đến làm phiền mọi người, không nên uống say khiến anh phải lo lắng, không nên hôn anh khi không cho phép, không nên mặc dày để lại dấu vết trên cổ anh....

bora cúi gầm mặt đầy xấu hổ xuống đất trong khi anh đang đỏ mặt với những lời thú nhận thẳng thắng vì sợ anh bỏ đi của em. mọi người xung quanh cũng vậy cố nhịn cười nhìn biểu hiện của anh.

- và....taehyungie ah, những lời em nói với anh tối hôm đó đều là sự thật, xuất phát từ tình cảm của em! em thật sự rất thương anh, kim taehyung! cho nên đừng lạnh nhạt với em nữa.

bora căng thẳng ngước lên nhìn anh rồi mới nói tiếp.

- em...em không cần phải thú nhận thẳng thắn ở nơi đông người như vậy đâu!

taehyung đỏ mặt nhưng trong lòng không khỏi ấm áp khi nghe em thổ lộ.

siết chặt em nằm gọn trong vòng tay anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em. kéo nhẹ cầm em lên hôn vào môi em ngấu nghiến, lâu rồi mới hôn em thật tình cảm như này, em khiến anh nhớ em phát điên lên đi được. bora lúc đầu còn xấu hổ nhưng sau đó cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh nhiệt tình đáp trả.

- xin lỗi, ở đây vẫn còn người!

jin nhẹ nhàng nhắc nhở khi đôi tình nhân trước mặt đang có ý định biến tất cả mọi người ở đây thành bóng đèn hiệu suất lớn.

quên mất ở đây có rất nhiều người đang nhìn hai người nên anh đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi đang đỏ lên vì nụ hôn của em

- em xin lỗi!

taehyung gãi đầu ôm lấy em cười tít mắt đáp trả, em giả vờ ngại ngùng đánh nhẹ vào người anh rồi tiếp tay anh chọc mọi người hôn nhẹ lên má anh.

- hai đứa như vậy là anh vui rồi, cứ giận hờn vu vơ mãi thật không hiểu nổi tâm lý mấy đứa khi yêu!

nam joon cười thân thiện rồi câu cổ jin cũng các thành viên đi vào trong. còn mọi người sau khi kịch hay kết thúc cũng ai trở về làm việc nấy.

- nhớ em quá đi mất ~

taehyung bẹo má em nói

- em cũng vậy~

chợt điện thoại em reo lên phá vỡ không gian hường phấn của hai người, lấy điện thoại từ túi áo

- em đây ạ, chị yeon ah!

' em đang ở đâu vậy về đây ngay cho chị, tự nhiên bỏ chạy đi vậy! về đây em chết với chị!'

yeon ah như hét vào điện thoại

- vâng...em xin lỗi em sẽ về ngay ạ!

bora lúc này mới nhở lúc này vẫn chưa thông báo với ai đã bỏ đi liền rụt rè lên tiếng.

taehyung lặng lẽ quan sát khuôn mắt đang tối sầm vì sợ hãi của em,anh lo lắng lên tiếng

- sao vậy?

- chị yeon ah bảo em về vì lúc nãy em lo chạy sang đây nên bỏ giữa buổi luyện tập!

bora cất điện thoại vào túi áo,nhăm mặt lên tiếng

- vậy anh đưa em...

- kim taehyung, cậu mau vào đây!

tiếng thầy son deuk từ trong phòng tập phẫn nộ gọi ngắt lời anh

- thôi anh vào đi em tự về không thôi thầy xé xác anh mất!

bora gật đầu mỉm cười chào tạm biệt anh

- em về cẩn thận!

taehyung cảm thấy có lỗi chắc em sẽ bị phạt đây.

không sai hôm em quả thật hôm đó em bị phạt đứng ngoài phòng tập ba mươi phút sau đó còn phải vệ sinh phòng tập và ktx suốt một tuần. tội cô bé...

#spring

truyện sắp tới hồ kết rồi cạ nhà ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro