Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ thật rối loạn và thật sự không còn giữ được bình tĩnh . Sao Yoongi cứ thế đi trước mà thả nó ở bơi lạc lõng này cơ chứ? 1 chiếc xe đời mới mang tên Fire màu đen bóng đỗ cổng trường. Hắn lôi cổ nó vào trong xe thoát khỏi đám phóng viên đó . Đám phóng viên dường như ko biết mệt là gì . Chúng bu quanh xe như kiến . Chiếc xe bắt đầu chuyển động tìm đường đi , nó chĩa mắt nhìn sang JungKook.

Hắn đã khác hẳn lúc nãy , không còn nháy mắt bông đùa nữa mà hắn ngồi im , lạnh lùng đến phát sợ, JungKook nhíu mày nhìn JiYeon

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi không thích.

- Không thích cái nỗi gì . Anh chấm dứt cái trò vớ vẩn này ngay cho tôi . Anh đi thuê cô gái nào đó làm bạn gái giả của anh đi . À ! Không ,cần gì anh chỉ cần bắc loa kêu gọi cả đống con gái đến xếp hàng cùng đồng cam cộng khổ vs anh liền.

- Thế tôi kêu gọi cô đấy.

- Anh nghĩ gì? Ý tôi là đi mà kêu cô khác. Tôi bận lắm ko có thời gian dính vào 3 cái vụ thần tượng của anh đâu.

- Tôi ko thích đấy . Ai bảo cô chơi xấu tôi trước.

- Ai chơi xấu anh. Tại tôi thấy người ta tìm anh nhiệt tình quá ấy chứ.

- Ừ. Cứ cho là thế đi , vậy cô bảo tôi làm thế nào nữa?

- Yah, Jeon JungKook anh có bị điếc mãn kinh không đấy? Tôi nói rồi đi nhờ cô khác đến chịu cùng anh !

- Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô thế à? Đừng hòng nhé. Nếu như sáng nay cô ko hạ nhục tôi giữa sân trường thì tôi đã thả cô khỏi vụ này rồi. Tôi sẽ ko để cô sống yên bình thế đâu.

Hắn nhếch mép cười khẩy vô cùng giả tạo.

Nó nhìn vào hắn mà mồ hôi tuôn như nước , nó nhìn hắn cười khẩy , nó nói.

- Này , Idol.

- Sao?

Hắn nhìn sang nó rồi nở nụ cười mê hoặc...

- Rung động rồi chứ gì?!

- Bây giờ tôi mới hiểu giá trị của câu nói 'có những người đi qua để lại đóa hoa hồng trong cuộc đời ta nhưng có người đi ngang qua mà ta muốn để dấu chân in vào mặt họ'

Nghe thế , JungKook thu nụ cười lại, chĩa mắt hình viên đạn thẳng vào mặt nó.

- Ý cô là gì?

- Tùy ang nghĩ tôi, JungKook Idol.

Nó nhún vai

Mặt hắn đỏ lên có vẻ giận dữ trông thấy , JiYeon cố giữ điềm tĩnh nhất có thể, nhưng nhịn cười mãi không xong, khi đạt giới hạn buồn cười , nó phụt 1 cái và cười sặc sụa . Nó vội vàng mở cặp ra lấy chai nước tu thẳng vào miệng.

- Yah. Cô đang giả bộ hay thật thế? Làm gì có cô gái miễn dịch trước trai đẹp được?

Phụt!!!

Nó vừa nghe câu đó đã phụt chỗ nước chưa kịp uống

- JungKook Idol ... ha.. ha ... hóa ra anh mắc bệnh ATSM đúng không?  Nói thật anh mắc bệnh yêu bản thân mk lâu chưa mà tôi thấy giống gia đoạn cuối thế?

______

Lười ra chap chết mất vừa mỏi vai vừa mỏi tay . Có lên xóa fic này không nhỉ ---____---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro