Giải quyết - Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mình sẽ gọi Trang là cô, An là nó, Di là nhỏ. Khải là anh, Nguyên là cậu, Thiên là cậu ấy nhé

" Thật ra, mình là em họ Khải, không phải bạn gái. "_Na Na
" Mình biết........." 1s 2s 3s..... " Hả cái gì cơ?"_Trang hoảng hốt
" Mình và Khải là anh em họ "_Na Na nở nụ cười dịu dàng " lầnđó là mình ra nhà anh Khải ăn cơm nhờ ^^ nhưng anh ấy ở nhà 1 mình nên bọn mình mới ra quán ăn...ai ngờ bị người ta chup"
" À thì ra vậy, mà sao cậu lại phải giải thích với mình "_Trang
" Mình biết cậu thích Khải ^^ "_Na Na hớn hở nói
Mặt Trang bỗng đỏ bừng " Làm.....làm gì có chuyện đó "_cô vừa nói vừa quấn quấn đuôi tóc của mình.
" Haizza....cậu không tranh thủ cơ hội là anh ấy bị người ta cướp đi đấy "_Nana
" Không giấu nổi cậu "_Cô thở dài
" Chúng ta là bạn tốt nhé ^^ "_NaNa
" Đương nhiên rồi ^^ "_cô
" Thôi, xuống căn tin nào "_NaNa kéo tay cô
" Thôi, mình....mình không đói. Cậu xuống ăn đi "_cô ngại ngùng
" Không muốn đối diện với anh Khải sao? " _Nana
" À...ừm.. Mà cậu không được nói với ai đấy... "_cô đỏ mặt
" Oke, chuyện nhỏ "_NaNa" Vậy cậu lên lớp nhé, mình đói qua đi ^^ "
" Bye bye "_Cô vẫy tay rồi chạy lên lớp
* Lên đến lớp *
Cô ngó vào, trong lớp không có ai " Cũng phải, đang giờ ăn trưa mà "_cô nghĩ thầm
Cô vừa bước vào lớp " Rào.... " 1 xô nước lạnh từ đâu đổ xuống người cô. Nghe tiếng nước, học sinh chạy đến thì thấy cô từ đầu đến chân ươt như chuột lột. Một học sinh chạy đến căn tin báo tin cho TFBoys ( tốt lắm ^^ )
" Anh.... anh Khải....chị Trang... "_chưa nói hết câu anh đã đứng bật dậy chạy lên lớp. Lên đến nơi, đập vào mắt anh là người con gái anh thương đang rét run lên vì lạnh mà chỉ quấn 1 chắc khăn bông. Vì đang mùa lạnh mà cô bị ngấm nước lạnh nên trước khi nhìn thấy TFBoys cô đã ngã xuống và ngất đi.
* Vài tiếng sau *
Tỉnh dậy, xộc vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng khó chịu ở phòng y tế trường, bên cạnh cô là anh.
Thấy cô đã tỉnh, anh ngồi dậy
" Em dậy rồi sao? Còn mệt không? "_anh lo lắng
" Không sao. Anh đưa em đến đây sao? "_cô hỏi. "
" Không anh thì sao, em nghĩ là ai nào"_anh cười để lộ 2 chiếc răng khểnh
" Oh, mà anh không đi học à? "_cô lảng sang chuyện khác
" Anh xin nghỉ để chăm sóc em đây. Ai lại để em gái anh 1 mình được "_anh đùa
Nghe 2 chữ " em gái ", cô bỗng cảm thấy buồn, 1 cảm xúc khó tả nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười
" Em khỏe rồi, lên lớp thôi "_Cô nói
" Đâu ai ngăn được em "_anh cười
* Lên lớp học *
" Thưa cô cho em xin phép vào lớp "_Khải, Trang đồng thanh
" Trang, em khỏe hẳn chưa? Còn mệt không? "_cô giáo lo lắng
" Em không sao đâu cô. Cảm ơn cô ^^"_cô nói
" Được rồi, 2 em về chỗ ngồi đi "_ cô giáo
" Hừ.... Đây mới chỉ là khởi đầu thôi "_ suy nghĩ của người nào đó dưới lớp
" Thưa cô, em muốn điều tra rõ việc Trang bị ướt "_Khải đứng lên
" À.....ừm... Cô sẽ điều tra "_cô ngập ngừng vì cô đã biết là ả Nghi làm nhưng cô ko muốn mất việc
Trang thấy anh lo cho mình vậy rất vui nhưng cô biết, anh lo cho cô vì cô là " em gái ".
* Tan học *
" Chị Trang! Chị khỏe chưa? "_Nguyên, Thiên, An, Di thấy cô liền hỏi
" Chị khỏe hẳn rồi, không sao. Chị rất khỏe mà ^^"_cô
" Ta về nào "_anh nói
" À quên chưa nói, ba có gọi điện, cho chị Trang, An, Di ở cùng với mình cho tiện việc đi học "_Thiên
" Oh, vậy càng tốt chứ sao "_anh cười
Cô vui lắm, đc sống chung mái nhà với anh đương nhiên là vui rồi.
* Về đến nhà *
" Aiya Maya... Mệt quá đi "_nó
" Cậu lúc nào mà chẳng mệt, lên nhận phòng "_Nguyên
" Có phải khách sạn đâu mà nhận phòng, mấy cậu cho mình ngủ phong nào cx đc mà "_nhỏ trêu
" Vậy....cậu ngủ với mình đc ko haha "_Thiên
* lườm *
" Thôi, có ai đói chưa? Để chị nấu cơm "_cô hỏi
" Em đang mệt, ko cần nấu đâu. Để anh "_Khải
" Wow, anh biết nấu cơm sao? "_Trang ngạc nhiên
" Đương nhiên, đừng xem thường anh quá chứ ^^"_anh cười nói
" vậy thì nấu nhanh lên "_đồng thanh
--------------tua tua tua------------------
" có cơm rồi, ăn thôi "_anh gọi
" Yeah, đói quá rồi "_Nguyên
* Trong lúc ăn *
" À, kể chuyện của các em khi ở bên Mỹ đi "_anh hỏi
Nghe vậy mặt Trang bỗng biến sắc.
" Các anh kể chuyện của mấy anh trước đi "_An đánh trống lảnh
Khải thấy lạ nhưng ko dám hỏi
Nguyên và Thiên lần lượt huyên thuyên suốt bữa cơm. An và Di thi thoảng cũng thêm vài câu vào ^^ chỉ riêng anh và cô im lặng suốt. Anh vì suy nghĩ lí do sắc mặt Trang thay đổi, cô thì không còn tâm trạng nào để nói vì nhớ đến chuyện đáng sợ đó...

Ai tò mò chuyện đáng sợ mà Trang nghĩ là chuyện gì ko nhỉ ^^ Chờ phần nhau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro