I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                           "CON VỊT XẤU XÍ"

       "Anh có biết khi con gà trống vừa vỡ giọng thì nó gáy ghê như nào không? Giọng của em bây giờ cũng na ná như vậy ấy, ai ai cũng chê, nghe kinh muốn chết đi được!"

       "Có gì đâu! Rồi giọng em sẽ hay hẳn lên sau cái giọng "gà trống" gáy khản đặc như này thôi... Hồi đó lúc anh dậy thì, anh cũng đã từng phải hét lên cái giọng con gà này trong phòng thu như em bây giờ đấy thôi. Anh biết rồi giọng em sẽ hay lên mà, đừng lo lắng nữa làm gì!"

       "Nhưng nó cứ trầm trầm ồm ồm miết thế này thì lỗ tai nào chịu nổi chứ?!"

       ... Lê Kiệt bỗng gấp cuốn thanh nhạc anh đang đọc lại mà phá lên cười khúc khích chỉ vì phải nghe câu hỏi buồn cười của cậu em. Để làm nguồn năng lượng an ủi cậu trong những lúc tâm sinh lý đang cao trào của tuổi dậy thì mà anh cũng đã từng trải; anh tiếp tục giảng giải có duy một bài nhưng đã cứ chạy suốt bảy ngày thế này.

       "Lê Duật, em nghe anh nói này; em muốn bản thân thay đổi cái gì thì ít nhiều nó cũng rất mất công mất sức. Em muốn giỏi thì em phải chăm đào luyện, muốn hát hay thì em cần phải luyện thanh, muốn có một chất giọng nam tính thì bây giờ em hãy cố chịu và chấp nhận để vượt qua nó chút đi. Em cứ càm ràm mãi như vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu!"

       Nói rồi, anh tiếp tục lật giở cuốn sách ra và đọc tiếp. Để mình cậu em buồn thiu cứ nằm vật vã ra giữa nhà mà khóc oan cho cái giọng "Hoàng Yến" chim ca vốn ngọt ngào trong trẻo nay đã mất sạch của mình. Muốn khóc thành tiếng nhưng không nổi, lại muốn kéo anh trai vào câu chuyện buồn mà buồn chung, đột nhiên Lê Duật tự thuật lại cho anh nghe những thứ buồn bã mà cậu gặp xui trên trường Đại học chỉ vì cái giọng khốn khổ này.

       "Anh Kiệt à, anh không biết đâu. Ở trường Đại học ấy, bình thường thì chẳng sao, nhưng bây giờ cứ mỗi khi em đứng lên giữa giảng đường mà phát biểu, mới chỉ nói một vài câu thôi mà mọi ánh mắt trong lớp đều hướng nhìn hết về phía em cả rồi. Còn có một cái thằng kia kì cục hơn nữa kìa; nó ỷ nó hát hay lắm nên nó chê giọng em không đủ tầm để làm ca sĩ và còn nói em "khàn như vịt đực"... Nhưng mà chất giọng nó hát lên hay thật..."

       Lê Kiệt làm thinh chẳng có chút động tĩnh nào phản hồi lại cậu. Ngừng một lúc đủ lâu, Lê Duật lại tiếp tục tố khổ, kể lể hết mọi chuyện ấm ức về mình mà bản thân cậu đã phải chịu đựng suốt trọn một tuần trôi qua nhưng không thể giải quyết đi đâu được.

       "Còn nữa này, đã chê giọng em rồi thì thôi đi, nhưng bọn này đâu chịu như vậy! Phải chọc em mới thích cơ! Tụi bạn đó nó hỏi em đủ mọi thứ, em mà trả lời lại bằng cái giọng ồm ồm này thì bọn nó lại hùa nhau vào chê tới chê lui, mà khi em làm lơ tụi nó thì tụi nó cũng chẳng tha, lại chọc em là đồ "thằng câm", "thằng á khẩu"..."

       Lê Duật diễn tả bấy nhiêu chuyện ấy qua cái giọng khàn khàn tội nghiệp của mình. Cứ tưởng rằng anh trai mình sẽ là người cùng một hội một thuyền, cậu cứ hậm hực nói lảm nhảm một mình suốt như thế để cho người ngoài cuộc nghe thấy mà chạnh lòng đồng cảm hiểu thấu cho nỗi khổ khó nói ra của mình. Nhưng ai dè đâu người cứ tưởng là cùng thuyền mà hóa ra khác thuyền là khi Lê Kiệt chau mày ra chiều bất mãn vì thói hay lải nhải mà không chịu dùng não suy nghĩ để chấp nhận sự thật của cậu em mình. Bỗng anh cũng lải nhải nhại trại theo giọng cậu mà châm biếm.

       "Bây giờ nói toạc ra thì anh đây cũng phải chê luôn cả cái giọng "Hoàng Yến" của em rồi đấy. Em không thể để yên cho thanh đới thanh quản được nghỉ ngơi và dãn nở à? "

       Để triệt tiêu hẳn luôn cái kiểu muốn thòng thêm vài ba câu để minh oan của cậu cho bản thân mình, anh liền chêm thêm mấy lời nữa.

       "Để anh học yên một chút cũng chẳng xong nổi. Người ta nói em là giọng con gà con vịt quả không bậy tí nào, em nói nhiều y chang tụi nó luôn chứ có kém cạnh gì?! Em đã nói về chuyện này suốt cả ngày suốt cả tuần lễ rồi đấy! Rối thật là rối luôn! Lỗ tai em không bị điếc à, nó sẽ nổ đầu tiên chứ chẳng phải ai khác cả..."

       Lê Duật nghe vậy bèn bĩu môi thốt lên "xùy" một cái tỏ thái độ bất mãn với anh trai; liếc mắt ném ánh nhìn miệt thị về phía anh ngồi rồi chui tọt vào giường quấn kín mền lại và nói vọng to từ trong giường ra.

       "Sau này em sẽ không kể chuyện gì với anh nữa hết. Anh không bênh em chút gì cả! Người nào cũng hùa nhau vào chỉ trích em thôi! Em bị bắt nạt cũng kệ em đi. Xong..."

       "Là do đầu em nhỏ mà người em to đấy thôi... Cứ kệ tụi nó đi, cứ xem tụi nó như thể bóng ma dập dờn. Còn ảnh hưởng gì đến đời em nữa chắc?!"

       "Anh thì hiểu gì em mà nói?"

       "Ồ, vậy sao..."

       Lê Kiệt vẫn cứ giữ mãi vẻ mặt tỉnh khô vừa đọc sách vừa điềm nhiên đáp lại. Anh có một tính tình bình tĩnh vô cùng, không giống như cái tính trẻ con bồng bột mà Lê Duật đang có. Anh khẽ ngước mắt lên nhìn về phía trên giường đang có một ụ mối được đắp dày cả khối mà mối chúa bên trong đang phải phát bực vì cuộc sống khổ sở và xã hội phức tạp xung quanh... Anh cười phì. Xem ra khi có một cậu em hài hước thế này cũng vui phết!

       Không biết đến bao giờ, đến bao giờ cậu út của nhà anh mới thôi những cái trò con nít như này để lột xác biến mình trở thành một người đàn ông trưởng thành thực thụ nữa...

                                                                           MỚI NHƯNG CŨ

                                                                                        I

       ... Vuốt cho gọn lại mớ tóc mái bù xù đang xõa xoà kín hết cả vầng trán, đeo lên thêm chiếc kính cận gọng mỏng và sửa sang chỉnh tề lại bộ đồng phục mẫu Tây. Anh gấp rút nhồi mấy chiếc áo blouse phòng thí nghiệm và vội vàng nhét thêm mấy quyển sách dày cộm mà tự mình nghiên cứu bao năm vào chiếc cặp học tội nghiệp đầy ứ những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng rất ư cần thiết. Chỉ còn khoảng chừng ba mươi bảy phút nữa trôi qua là đến giờ mà người ta bắt đầu vào trường và khai giảng một khóa học. Ấy vậy mà giờ này anh còn đang lục đục mãi trong phòng còn chưa chịu bước xuống nhà để xỏ giày đi ra...

       "Lê Duật à? Sao mà lâu quá vậy? Em xong chưa đấy, em là sên hay sao mà làm gì cũng chậm chạm dữ thần! Chờ phát oải!"

       Giọng của Lê Kiệt từ dưới nhà ở đẩu đâu cứ phút chốc lại mãi vọng lên dò xét. Chỉ cần nghe tiếng anh ấy liên tục đốc thúc thôi cũng đã đủ làm sốt ruột rồi, vậy mà Lê Duật kia trên tầng vẫn còn đang làm cái gì nữa thế?

       Lúc này không đủ thời giờ để ăn nốt một ổ bánh mì hạt tuy nhỏ nhưng lủng củng, anh cũng cố nhét nó vào cặp để ăn sau rồi chạy vội xuống xe để anh trai đưa mình đến trường. Cái cặp sau lưng anh nặng trĩu, căng phồng, cứ ngỡ rằng nó luôn luôn chực chờ để có thể xổ hết mọi thứ bên trong ra cho nhẹ nhàng vậy. Lê Kiệt liền bị thu hút bởi "cục đá" ấy dồ to ra sau lưng anh và nheo mắt không thôi có cảm giác khó chịu thay anh.

       "Nó còn mang theo những thứ linh tinh gì nữa vậy?"

       Chỉ có bấy nhiêu món đó thôi mà lại cồng kềnh và nặng nề hơn anh ấy dự đoán. Lê Kiệt đưa cho anh một tệp hồ sơ có kèm cả học bạ đã xét tuyển sinh của anh bên trong và căn dặn, nói đúng hơn đó là một lời đe loi kinh khủng.

       "Nếu em không cố gắng hết mình để "tốt nghiệp" Đại học, lần sau anh thề sẽ không giúp em bất kì chuyện gì nữa, coi như hết. Anh không có đùa, chuyện quan trọng của em thế này càng không được đùa giỡn bỡn cợt. Em nghe chưa?"

       "Vâng em biết rồi, em không dám đùa dai đâu. Em sẽ cố, sẽ cố mà..."

       Chiếc Mercedes của Lê Kiệt dừng lại trước cổng trường Đại học Bách khoa Le'vian và thả anh xuống đó. Trước khi quay xe rời đi, anh ấy còn đe dọa anh thêm một lần nữa, khủng khiếp hơn khi anh gằn giọng mà đe nẹt.

       "Nếu em cứ cà nhơi nhởn nhơ mà bị phát hiện thì chết với anh, bỏ quách tương lai cái nghề luôn đi nhé vì anh biết em là một kẻ rất phí phạm! Bye bye."

       "Em biết rồi mà! Em có còn phải là trẻ ranh nữa đâu mà cần anh phải quát chứ?"

       Lê Duật chỉ bằng lòng ngoài mặt nên anh cứ gật đầu lia lịa mà trong lòng thực ra đang nói xấu anh trai. Anh quay vào trong trường và kéo mũ áo hoodie lên che lên đầu mình đi rồi đi thong dong bước lên giảng đường. Còn đến tận hai mươi phút trống trải nữa thì giảng đường này mới chật kín hết các sinh viên đến tham dự khoá giảng. Để giết thời gian ngồi không đang rảnh rỗi trong những lúc như vậy; Lê Duật đi lòng vòng dạo xung quanh những tủ trưng bày lưu niệm nho nhỏ gần một khu giảng đường và lưu lại đó một lúc khá lâu khi anh nhìn thấy trong số các tủ trưng bày xuất hiện một loạt các vật phẩm đầu đời những bước thí nghiệm kết hợp Hóa - Sinh của Eldy; một nghệ sĩ bây giờ đang rất có tiếng và đã từng là một trong số những cựu sinh viên ưu tú trong nhiều năm của trường... Anh lộ vẻ thán phục vì những gì Eldy đã cống hiến nhưng vẫn có đôi phần ghen tị qua đôi mắt đang nheo lại khi ngắm nhìn chúng thật kỹ từng món một. Rồi một ngày nào đó sau khi anh tốt nghiệp, mọi thành tựu quý giá của anh mà anh đã gặt hái thành công cũng sẽ được người ta đem ra triển lãm cho thế hệ người trẻ tiếp theo của thế kỷ học hỏi thêm mà thôi... Anh chắc mẩm tương lai mình sẽ xán lạn huy hoàng vô cùng như thế, còn tuyệt vời hơn tất cả những gì mà anh tưởng tượng và đang thấy thành tích của Eldy ngay trước mắt...

       "Các bạn liệu đã từng nghe qua một vài câu nói này vô cùng động lực của Donald Trump khi ông nhấn mạnh về tương lai rực rỡ của một niềm đam mê thế này: "Đã mất công nghĩ, sao không nghĩ lớn?" hoặc là: "Không có đam mê thì không có năng lượng, không có năng lượng thì chẳng có gì hết." Các bạn nghĩ sao khi các bạn đang ngồi ở đây; trên những hàng ghế của giảng đường Đại học để mai sau các bạn sẽ đóng góp những gì cho Khoa - Hoá - Sinh học, cho môi trường thêm xanh sạch và đặc biệt là cho tổ quốc chúng ta thêm thịnh vượng?"

       Khi giáo sư bắt đầu hỏi sinh các viên vài câu mở bài trước khoá giảng như vậy; thì tại lúc này, ngay bây giờ trong giảng đường chỉ lèo tèo có vài cánh tay ở phía xa xa giơ cao lên để hưởng ứng trả lời câu hỏi của ông mà thôi. Trên gương mặt đôn hậu của ngài giáo sư liền không khỏi có lắm thất vọng được biểu đạt qua từng nếp nhăn trên đôi mắt nheo đầy hoài bão của ông...

       "Tôi muốn các bạn phải vẽ tương lai của mình thật rõ ràng và tỉ mỉ. Đây là một câu hỏi siêu thực tế với một đề tài đâu quá khó đối với từng người trong các bạn đâu? Tôi mong sau lần nghiên cứu này thì các bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Tôi không muốn các bạn trở thành những sinh viên tồi, những công dân tồi chẳng mưu ích được gì cho tổ quốc. Từng người một phải trả lời tôi lần sau, nhớ cho kỹ nhé."

       Nói rồi, ông quay lên bảng bắt đầu nghiên cứu và giảng dạy, phân tích đào sâu đề bài cho tiết học ấy. Những tiếng nói xì xầm bàn tán sau lưng ngài giáo sư lập tức bắt đầu rộ lên.

       "Này cậu cận, anh đã có phương án gì để trả lời cho câu hỏi của giáo sư chưa?"

       Một cậu bạn phía sau chồm lên khều vai Lê Duật và hỏi khẽ.

       "Chưa... Còn anh thì sao?"

       Lê Duật cố trả lời anh ta với một cung giọng dễ nghe nhưng lại nhỏ nhất có thể.

       "Tôi cũng chưa luôn, đề tài này khó quá!"

       "Thôi cố mà đi nghiên cứu đi, tuần sau là hạn chót nộp bài rồi đấy!"

       Một anh chàng khác nữa bên cạnh Lê Duật chen ngang vào câu chuyện giữa bọn họ với một vẻ mặt khó chịu như vừa bị quấy rầy. Có lẽ như sinh viên khoa này không thể dễ chấp nhận được việc bị áp lực nghiên cứu dồn dập lên nhiều như thế nên lắm chàng mới sinh ra bất mãn với ngài giáo sư như vậy.

       "Anh là sinh viên mới à? Tôi chưa từng gặp anh bao giờ..."

       Người bạn phía sau kia vẫn cố chồm lên để bắt chuyện với anh trong khẽ khàng.

       "Ừ, từ Đại học Bách khoa Le'vian ở Thủ đô Hà Nội chuyển vào Thành phố."

       "Anh học Hóa có giỏi không? Điểm đậu chính quy của anh là bao nhiêu?"

       "23,73 điểm thì thế nào?"

       Anh bạn kia làm thinh vì kết quả, vội nhìn bạn bè xung quanh mình rồi tra hỏi tiếp.

       "Còn môn Sinh thì sao? Anh đậu được bao nhiêu điểm chính quy?"

       "29,19 điểm."

       "Trời ạ sao siêu thế, anh toàn đạt được điểm tối đa không luôn! Bọn này cũng chả phải dạng vừa đâu nha! Vậy anh với chúng tôi hội thành một đội để nghiên cứu các đề tài của giáo sư đề ra được chứ?!"

       "Không đâu, tôi không muốn làm việc nhóm, làm một mình khoẻ hơn. Đỡ rắc rối."

       Rồi Lê Duật yên lặng đọc bài không lời ra tiếng vào gì với bọn họ nữa. Thiết tưởng rằng họ sẽ thối lui không tiến tới nữa khi họ vô tình chứ không hữu ý lúc cứ tiếp tục mời chào anh vào đội, lại khơi lên trong tâm trí anh một nhân vật đã ra như thần thoại bất hủ từ lâu mà anh vốn kính trọng và gọi cô ấy là "bậc thầy".

       "Này anh cận à, anh học giỏi môn Sinh như thế sao lại từ chối vào đội tụi tôi? Phó giáo sư Lê Hạ Dương còn đề bạt đội chúng tôi với hàng tá mấy đồng môn khác nữa kìa. Đi, tham gia vào vào đội tụi tôi đi! Hay để tôi đề cử anh với phó giáo sư nhé?!"

       "Không cần đâu..."

       Lê Duật liền quay lại phía sau khẽ liếc nhìn anh ta và chẳng có ý kiến gì thêm.

       "Đành đợi sau tiết học này vậy, cô ấy thì cũng giỏi Sinh hơn là Hóa. Chắc cỗ sẽ thích lắm mấy cậu chàng siêu quần bạt tụy chăm học Hoá - Sinh giống anh thôi à!"

       "Phó giáo sư Hạ Dương ư?"

        "Ừ!"

       Cả hai anh vừa nghe giảng vừa ngồi học vừa trao đổi nói chuyện qua lại với nhau vài thứ, hy vọng rằng Lê Duật sẽ đổi ý mà tham gia vào tuyển đội từng đạt nhiều chiến tích lẫy lừng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro