Chap 11 : Người trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ à , anh ấy có bị nặng không , có để lại ảnh hưởng sau này không " 
" Cây đèn từ trên cao rơi trúng đầu chắc chắn rất nặng , sẽ dẫn đến tình trạng mất trí nhớ . Nhưng trường hợp này đặc biệt . Tuy cũng khá nặng ,  bị mất máu nhiều nhưng không dẫn đến những bệnh liên quan về thần kinh sau này . Bây giờ truyền máu cho bệnh nhân , anh ta sẽ phục hồi sức khoẻ lại nhanh thôi , cô đừng quá lo lắng "
" Vâng , tất cả cậy vào bác sĩ "
Khi xét nghiệm máu xong , bác sĩ tiến hành truyền máu cho Taehyung . Tôi chợp mắt ngày sau đó , giấc mơ lại hiện về rất rõ
" Cảm ơn em "
" Anh là ai ? Có phải là Taehyung không? , tôi mơ thấy anh nhiều lần rồi , nhưng lúc nào cũng không hỏi được ? "
" Tôi là Taehyung , khi tôi và em cùng ngủ , chúng ta có thể nói chuyện trong giấc mơ , nhưng khi tỉnh lại , tôi chỉ nhớ được một nửa trong ấy "
" Nhưng tại sao khi anh ở hiện thực anh lại khó ưa , đáng ghét như vậy .?"
Anh ta không trả lời mà biến mất , tôi chỉ có nghe đâu đó tiếng của anh ta " Tạm biệt  " . Sau câu nói ấy tôi tỉnh dậy , tay tôi tê cứng lại , toàn thân mệt mỏi . Nhìn sang thì không thấy anh ta đâu , vừa lúc chị Vy và Nhi vào .
" Đan, em tỉnh rồi , em thấy trong người thế nào ?"
" Anh ta đâu rồi ? Có phải anh ta chết rồi không ? Em mơ thấy anh ta nói lời tạm biệt với em  " ngay lúc đó tôi khóc như một đứa trẻ
" Em yên tâm đi , V được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi "
Suga và ngài Bang đến thăm tôi , tặng tôi một bó hoa .
" Ngoan nào , anh chắc chắn V sẽ ổn thôi "
Vừa nói anh lấy khen tay của anh lau nước mắt cho tôi . Thật là , lúc ấy xấu hổ chết đi , nước mắt nước mũi tràn lan trên mặt , tôi chỉ muốn đào đất để trốn thôi .
" Vậy em đang ở đâu đây ? Đây không phải phòng khi nãy "
" À , em cũng chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt . Phòng em cạnh phòng V . Bây giờ em ngủ một giấc lấy lại sức khỏe , tỉnh dậy chị sẽ dẫn em sang thăm V "
Nói rồi , tôi ngủ , cảm giác như rất lâu rồi tôi không được ngủ ngon như vậy.  Tôi không thấy anh ta xuất hiện trong giấc mơ nữa , chắc là muốn tôi ngủ ngon chứ gì ? 😁. Đến khi tôi tỉnh dậy đã gần 4h sáng rồi .
" Hơ ...khoẻ quá "
Tôi tỉnh dậy , duỗi thẳng cẳng , chưa bao giờ ngủ ngon như vậy .
" Cô dậy rồi sao ?"
" Anh ở đâu chui ra vậy ?"
" Tôi sao ? Ở phòng bên cạnh chui qua"
Đúng là cái tên lắm trò này ...
" Tôi thấy cô ngủ rất ngon đến nỗi trên miệng dính bọt mà cô không biết "
" ... "
" Sao , không định "cảm ơn " tôi vì đã nói cô biết sao ?"
"..."
" Đúng là đồ vô ơn "
" Anh rảnh rỗi quá , anh cũng có hơn gì tôi đâu , cũng mới khoẻ lại chút ít mà đã đi kiếm chuyện với tôi rồi . "
" Ừm , tôi rảnh rỗi mới sợ rằng người nào đó cô đơn không ai phím chuyện rồi ngồi đó khóc "
" Anh tưởng anh là " ông Bụt sống " chắc " 
" Haizz , tôi nói cho coi biết , cô được tôi qua tận nơi thăm cô thì cô nên biết điều chút đi . "
" Vậy thì mời anh đi về cho "
Tên đáng ghét này , trên đầu đã quấn một đống băng còn chưa đủ mệt hay sao mà qua chọc tức tôi . Nhưng tôi cảm thấy vui lạ thường , chắc được anh ta quá thăm 😁😂
" ... "
Vậy là anh ta không chịu về mà ngồi đó luôn , căn phòng im lặng đến lạ thường . Lâu lâu tôi chỉ liếc nhìn sang khuôn mặt điển trai của anh , đúng là anh ta kiếp trước anh ở tốt lắm hay sao mà kiếp này lại đẹp trai tài giỏi đến thế , làm người ta muốn ngắm mãi thôi
" Đừng nhìn lén tôi nữa , tôi biết là mình đẹp trai quá rồi 😎 "
" Đừng tự tin quá đáng , anh định ở đây luôn hả , tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu"
"..." Anh ta không trả lời chỉ nhếch miệng lắc đầu cười lẳng lặng ngồi đó lướt điện thoại , không biết có gì trong đó mà anh nhìn rất chăm chú . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro