Chap 17 : Tôi là người có vị trí ở trong anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo , là ta đây , ta muốn nói với cháu một chuyện "

" Dạ "

" Chuyện là , Taehyung thằng bé nó mới bị thương chưa khỏe mà không có ai chăm sóc nó . Ta có thể nhờ cháu chăm sóc nó không ?"

" Dạ , chăm sóc Tae hả ngài "

" Đúng thế , con có thể giúp ta không "

" Dạ được thưa ngài "

" Cảm ơn cháu " ngài cười

Haizz , tôi tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ . *Taehyung sao anh ám tui quài vậy *. Vậy là tôi phải qua phòng anh ta thì thấy anh còn ngủ tôi lại ngồi ghế thừa lúc anh ngủ tôi liền nhìn chăm chú , cũng là khuôn mặt đẹp trai đó nhưng sắc mặt rất nhợt nhạt chắc hẳn anh rất mệt mỏi , trong lòng tôi dâng lên cảm xúc rất khó tả .

" Cô nhìn tôi đủ chưa ? "

Anh ta mở mắt ra nhìn tôi cười

" Tại tôi thấy sắc mặt anh kém quá "

" Thế nên cô nhìn ??"

" Ừ , đúng rồi , để tôi còn biết cho anh ăn nhiều đồ bổ "

" Sao hôm nay tự nhiên qua phòng tôi quan tâm tôi dữ vậy ?"

"Anh không thích tôi qua đây sao ? Xin phép tôi về ."

Tôi vừa quay đi thì anh ta liền cầm tay tôi kéo tôi lại , người của tôi một lần nữa ngã vào lòng anh ta . Vậy là anh ta thừa cơ hội ôm chặt tôi lại

" Ai bảo tôi không thích cô ở đây "

" Anh làm cái gì thế hả . Buông tôi ra coi , tôi cắn anh bây giờ "

" Muốn cắn ,muốn nhéo, muốn đánh tôi cũng được "

Tôi vùng vẫy , sao mà cái con người này luôn làm những hành động bất ngờ quá vậy .

" Cô còn đòi về nữa không ?"

" Không , không về nữa , thả tôi ra được chưa ?"

Anh ta liền thả tôi ra rồi cười lớn

" Anh cười gì ? Anh làm tóc tôi xù lên rồi đây "

" Lại đây nào , tôi chải tóc lại cho cô "
Tôi nhìn anh ta bằng con mắt đề phòng
" Tôi không làm gì cô đâu , tôi chỉ chải tóc lại cho cô thôi "
Vậy là tôi ngồi xuống , anh ta vuốt nhẹ tóc của tôi . Tôi cảm nhận được anh rất nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc rối của tôi . Tôi có thể cảm nhận được anh ta sợ tôi đau nên mới dịu dàng như vậy .
" Tôi có sở thích xoa đầu và vuốt tóc Jungkook nhưng bây giờ không phải chú em đó nữa mà là cô . "
" Tôi biết tóc tôi đẹp rồi , anh khỏi cần khen "
" Cô không nhận ra hàm ý của tôi trong câu nói đó sao ?"
Tôi mới từ từ suy nghĩ ra . À à ...
" Không phải anh đang nói anh thích vuốt tóc tôi ?"
" Hơn thế nữa "
" Hơn nữa hả "
Tôi quay đầu lại nhìn anh , khoảng cách rất gần .
" Ừm , có nói cô cũng không hiểu đâu "
Anh ta lấy tay xoay đầu tôi lại
" Cô đi xa vậy ba mẹ cô có lo không ?"
" Không đâu , ba mẹ tôi chia tay rồi . Dạo này tôi cũng ít liên lạc với họ . Hiện giờ tôi đang sống cùng ba mẹ của hai chị em Vy "
" Xin lỗi , tôi không biết , cô buồn sao ?"
" Buồn gì chứ , tôi quen sống một mình rồi "
" Từ hôm nay trở đi cô sẽ không còn một mình nữa , tôi sẽ ở cạnh cô "
" Anh nói dối , lịch làm việc của anh dày đặc lấy đâu ra thời gian ở bên tôi " 

" Cô đúng là , cô không hiểu những gì trong các câu tôi nói sao ?"

" Anh mới là người không hiểu tôi đang nói gì ?"
" Thôi được rồi , chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa . "
Tôi và anh lặng lẽ ngồi , không gian im ắng này thật khó chịu .
" Từ nhỏ tới lớn anh có tình đầu không ?"
" Có "
" Vậy anh kể tôi nghe đi "
Tôi ngồi chống cằm lên trên giường nhìn anh lắng nghe anh nói
" Không có gì đáng để kể "
" Chán anh ghê á . Vậy bây giờ có ai chiếm lấy vị trí trong lòng của anh chưa ? Chẳng hạng như những người nổi tiếng giống anh hay fan của anh hoặc là người khác , có không ?"
" Có "
" Là ai , nói đi tôi không nói ai ngoài tôi và anh ra không ai biết , đừng nói là câu trả lời lúc nãy nha "
" Là người đang ngồi chống cằm nhìn tôi "
???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro