Chap 20 : Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hôm nay quên uống thuốc phải không ? "
Tôi thử sờ trán anh với trán tôi
" Nóng quá rồi , anh hôm nay có chuyện gì sao , nói tôi biết đi , biết đâu tôi giúp anh được ? "
" Em có chắc là giúp tôi được ?"
" Nếu chuyện đó nằm trong kiểm soát của tôi "
" Vậy em không giúp tôi được rồi "
" Tại sao ? "
" Vì tôi yêu em rồi . "
Tôi đứng lên đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài cảnh tượng lúc ba mẹ tôi căng thẳng vụ ly hôn đó ùa về trong tâm trí tôi , lòng tôi rất rối bời . Một lúc sau tôi mới trả lời .
" Anh đừng đùa quá trớn như vậy , tôi không thích "
" Tin hay không tùy em . Tuy là em mới xuất hiện vài ngày , nhưng tôi đều trân trọng từng phút từng giờ khi có em ở cạnh . Điều đó cũng khó tránh khi tôi có cảm tình với em ."
*Không được , tôi xin lỗi anh , bây giờ nhóm anh đang dính phải vụ lùm xùm trên báo , tôi không thể ích kỷ giữ anh bên mình mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả nhóm . Tôi rất sợ cái cảnh khi đã yêu nhau rồi mà phải chia tay như bố mẹ của tôi . *
" Chúng ta có thể quên đi chuyện này được không ? Như thế tôi với anh mới có thể nói chuyện bình thường như trước . Tôi nói thật , con người của tôi nó hiện đại lắm , nếu ai nói yêu tôi , tôi có thể bỏ qua chuyện đó mà bình thường như chưa từng xảy ra . Tôi sẽ không bao giờ yêu ai thật lòng vì quan niệm của tôi : tình yêu không bao giờ tồn tại trên đời . Giống như bố mẹ tôi vậy , họ đã từng yêu nhau rất nhiều nhưng cũng phải chia tay vì lý do ngớ ngẩn . Tôi biết , anh chỉ cảm động một thời thôi sẽ đến một lúc nào đó anh nhận ra đó không phải là tình yêu thật sự anh dành cho tôi . Tôi cảm ơn anh vì những ngày qua đã luôn bên cạnh tôi nhưng từ giờ trở đi anh không cần phải như vậy nữa , tôi tự lo cho mình được mà  "

Tôi quay đầu lại và cười với anh , nụ cười này là bất đắc dĩ , tôi cố nén lại cảm xúc của mình phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh . Tôi không biết mình làm vậy có tác dụng gì ?

" Em nghĩ như thế sao ? Tôi sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa . Tạm biệt "

Anh nói xong câu đó thì quay người đi ,mỗi bước chân của anh thật nhẹ nhàng . Tôi thấy anh đã thật sự ra khỏi cửa , lúc này không thể kìm nén được nữa rồi , giống như nó bộc phát ra hết . Nước mắt tuôn ra , cố dặn lòng không được khóc nhưng Tại sao?  

" Không được , nín nào , chị Vy và Nhi mà thấy thì biết nói làm sao ?"

Vậy là tôi vào nhà vệ sinh rữa mặt để tỉnh táo rằng : Nó kết thúc rồi . Và nhìn trong gương tự cười để người khác nhìn vào là tôi đang vui vẻ chứ không phải buồn vì một chuyện đã xảy ra . Tôi vừa ra thì đã thấy Yoon-gi ở đó từ lúc nào rồi .

" Ủa Suga , anh vào từ lúc nào vậy , xin lỗi anh em không biết là anh vào "

" Em vừa xảy ra chuyện phải không ?"

" Đâu có ạ , sao anh lại hỏi như vậy ?"

" Em đừng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa , đó chỉ là vỏ bọc của em thôi . Bây giờ không có Taehyung ở đây em cứ tự nhiên khóc , đừng để trong lòng , em sẽ không chịu được đâu "

Thế là tôi khóc ngon lành , anh tới ôm tôi vào lòng như đang dỗ dành một đứa con nít . 

" Taehyung em xin lỗi " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro