Chap 27 : Điều ước của anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm ơn trong vô thức , nhìn cách anh đối xử với tôi tốt quá 

" Hôm nay em cũng biết nói cảm ơn nữa hả ?"

" Ý anh đang nói tôi là người không biết nói " cảm ơn "
" Ừm , em như vậy phải dễ thương hơn không ?"
" Bình thường tôi không dễ thương sao ?"
Tôi quay lại nhìn anh bằng con mắt vô tội .
" Đừng nhìn tôi như vậy ,em làm tôi đau tim lắm đấy "
" À mà hai người kia đâu rồi , sao lúc tôi thay đồ xong không thấy đâu ."
" Đi mua đồ ăn tối cho em rồi "
" Ừm , anh có giận tôi không ?"
" Chuyện gì ?"
" Chuyện là hôm bữa đó rồi hôm nay nữa "
" Nói luôn đi "
" Thì hôm bữa anh nói gì với tôi đó rồi tôi như vậy , còn hôm nay thì tôi ăn hiếp Su-Jin của anh anh không giận mới lạ "
" Su-Jin không phải của tôi . Em nói tôi giận em , tôi đâu trẻ con giống em "
" Hứ , chứ chị ta là gì của anh ? Lỡ tôi đụng phải ổ kiến lửa thì biết làm sao? "
Anh không trả lời mà xoa đầu tôi
" Này anh "
" Tôi nghe "
" Đầu của anh còn đau không ?"
Tôi sờ ngay vết thương của anh . Anh thấy tôi như vậy liền cười
" Ừm , em biết nghe lời thì tôi không đau nữa "
" Anh đúng dẻo miệng , nói vậy cũng nói được "
" Mốt em xuất viện rồi , em có đến chăm sóc cho tôi nữa không ?"
" Tôi rảnh thì tới ."
" Em bận gì mà rảnh với không ?"
" Tôi là người dọn dẹp ở ký túc xá của mấy anh , khi nào tôi dọn xong thì mới tới chăm sóc anh được "
" Ừm ."

Tôi và anh cũng không nói gì thêm ,tôi ngồi im cho anh lau khô tóc cho đến khi hai người chị em của tôi về .

" Chị về rồi đây "

" Aaa , chị ơi chị đi đâu lâu quá  , em đói bụng "

" Được rồi được rồi , đợi chị xíu "

Chị mang đồ ăn ra cả bốn người chúng tôi cùng ăn . 

" Oppa Taehyung à , tôi không biết ăn cà chua ."

Tôi làm cái giọng nũng nịu làm xiêu lòng để anh ăn cà chua giùm tôi .

" Tôi không mắc bẫy em đâu , nào ăn cà chua đi tốt cho da lắm "

Tôi sầm mặt xuống , không chịu ăn nữa 

" Thôi được rồi để tôi ăn "

Khi tôi ngước mặt lên cười vui vẻ thì bắt gặp ánh mắt của Chị Vy và Nhi 

" Hai người này tình cảm quá , hồi chiều thì đối đầu nhau , bây giờ thì khiến người xung quanh đây ghen tỵ "

" Ăn đi ăn đi , đồ ăn nguội bây giờ "

Tôi vờ đánh trống lảng , buổi tối đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười nhiều như vậy . Thật là , anh luôn làm mặt lạnh với tôi thôi , chứ với người khác anh không khó ưa đến thế đâu . Ăn tối xong thì tôi và anh đi lên sân thượng hóng mát vì trong phòng ngột ngạt quá mà .  Trời lúc này tạnh mưa hẳn nhưng vẫn se một cơn gió lạnh . Chúng tôi ngồi xuống tận hưởng khí trời 

" Không  ngờ chúng ta lại huề nhanh đến như vậy "

" Ý em nói là tôi giận em sao , tôi đâu nhỏ mọn như thế "

" Chứ lý do sao lúc chiều anh không cư xử bình thường với tôi . Tôi còn tưởng anh là đồ tuyệt tình "

" Vậy tại sao em nói em không cần tôi chăm sóc ?"

" Thì tôi sợ nếu anh gần tôi thì tình cảm anh dành cho tôi lớn hơn nữa "

" Em sợ tôi yêu em đến thế à ? "

" Sao lúc nào anh cũng nói lại tôi được , không nói chuyện với anh nữa "

" Haizz, thật là "

" Taehyung à , sao băng kìa , ước đi không là nó mất đó "

Tôi khều khều anh , tôi chắp tay nhắm mắt lại ước 

" Em ước gì thế ?"

" Anh nói trước đi rồi tôi sẽ nói điều ước của tôi cho anh nghe "

" Tôi ước mỗi ngày em luôn vui vẻ ."

" Sao anh không ước cho anh mà lại ước cho tôi "

" Em nói điều ước của em cho tôi nghe đi ?"

" Anh được cái giỏi lảng sang chuyện khác . "

" Nào nói đi "

" Bí mật "

Thế là tôi đứng lên chạy , anh đuổi theo đằng sau .

" Không không , tôi không giỡn nữa "

" Em đúng là đồ lừa người mà "

" Anh dễ bị lừa "

" Chỉ có em là lừa được tôi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro