Chap 30 : Oẳn tù tì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy bây giờ em chỉ tôi học luôn đi ?"

" Tôi đâu phải giáo viên dạy Tiếng Việt chứ , mà nếu có dạy thì tôi không biết bắt nguồn từ đâu "

" Dễ mà , em chỉ những cái đơn giản nhất , rồi từ từ học cái khó hơn ."

" Anh tự  tìm hiểu đi , chứ nếu tôi dạy anh , anh học được , rồi tôi làm vợ anh nhanh như vậy à , đâu có dễ như vậy "

" Thì tôi đã nói rồi còn gì , em chỉ cần dạy tôi cái đơn giản nhất thôi ."

" Được rồi , tôi sẽ dạy cho anh bảng chữ cái Tiếng Việt . Đợi xíu để tôi gọi Nhi mua 1 cuốn vở "

" Nhi hả , mày về tới đâu rồi ?"

" Gần tới rồi nè , có gì không ?"

" Mày mua giùm tao một cuốn vở với một cây viết nha "

" Ok "

Tôi vừa cúp máy 

" Linh Đan "

" Hửm "

Tôi nghe anh ta kêu tên mình thì liền quay lại , trên tay anh ta cầm điện thoại . À thì ra anh chơi cái trò đó 

" Em lên hình nhìn cũng được đấy chứ "

" Tôi là phải dễ thương chứ cũng được là sao ? Xóa ngay , anh tính làm cái gì đây "

" Đây có nghĩa là từng khoảnh khắc của em , tôi không làm gì hết , chỉ chụp cho vui thôi "

" Tin tôi không dạy học cho anh không ? Học sinh gì mà quậy phát ngán "

Anh ta chỉ cười rồi ngồi im với cái điện thoại . Tôi cũng ngồi chờ Nhi về 

" Tao về rồi đây . Chào anh "

" Ừm , chào em "

" Mày kêu tao mua tập vở chi vậy , hôm nay tính viết xấu ai trong đó "

" Có đâu , tại có người muốn học Tiếng Việt nên tao nhờ mày mua giùm "

" À , hôm nay tao qua ký túc xá dọn dẹp rồi , mày ở đây nha , khi nào xong tao thì tao tới đây "

Nhi nó lấy đồ ăn ra cho tôi , anh ta thì chưa ăn sáng .

" Này anh , lại đây tôi bảo này "

" Gì ?"

" Đút tôi ăn "

" Haizz , em đâu còn là con nít chứ ?"

" Đi mà "

Tôi nhìn anh với con mắt cầu xin 

" Rồi rồi , đưa đây , há miệng ra nào "

" Khoan chúng ta chơi oẳn tù tì đi , nếu ai thua thì ăn một muỗng  "

" 1...2...3 , em thua  , nào há miệng "

" Không, cho tôi thắng đi , 1 lần thôi , nha . Anh thua đi "

Thế là anh ta chịu thua rồi ăn 1 muỗng . Lần 2 rồi 3 rồi các lần tiếp theo tôi chỉ thắng một lần , còn lại là tôi thua nhưng tôi lại bắt anh ta thua giùm .

" Nãy giờ tôi ăn nhiều rồi , bây giờ chúng ta không chơi nữa , nào há miệng ra "

Lần này anh ta không chịu chơi nữa , anh đút tôi ăn rất nhẹ nhàng .

" Nếu em muốn tôi ăn cùng em thì nói ngay từ đầu không cần phải như vậy đâu "

" Anh biết rồi hả ?"

" Em sợ tôi đói sao ? Ngày nào quản lí của bố cũng mang đồ ăn tới đúng bữa hết nên em đừng lo , mai mốt không được chơi mấy trò này nữa"

Anh đút tôi ăn hết thì Suga bước vào 

" Taehyung , anh qua kiếm mày không có , thì ra mày ở đây "

*Tae Cười ...*

" Nào anh có mua đồ ăn sáng cho hai đứa đây "

" Đan ăn sáng rồi anh ạ "

" À vậy hả , Taehyung à , mày ăn hết đống này cho anh " 

" Tại sao em phải ăn hết chứ , anh muốn ám sát em à "

" Không nói nhiều ăn mau cho anh"

Anh ta không dám cãi lại mà ăn hết , nhìn anh ăn mà tôi cười đã luôn , giống như một đứa trẻ bị ép ăn . Nhìn cái mặt là không ghét nổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro