Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phong: Tâm Đức, anh cx ko tin là Anh Tú làm đúng ko?
Tâm Đức: uk
Bích Chi: phò mã của ta làm sao có thể làm chuyện đó đc, ko đời nào!
Trần Phong: Bích Chi, cô bớt bớt đi
Như Huyền: Tâm Đức, anh ko sao thật chứ?
Tâm Đức: uk tôi ko sao
Anh Tú: .....có thể là do t mà C&C phải hoãn comeback, cx có thể là do tao mà mày lại như thế này. Tao ko còn mặt mũi nào để nhìn tụi này với các FC nx.
Tâm Đức: m điên hả? Nếu m cam đoan m ko làm thì đừng có yếu đuối như vậy chứ.
Anh Tú: ừ, t ko làm, nhưng bây h kể cả thằng ngu nó cx nghĩ là t làm m hiểu ko?
Trần Phong: thôi mà anh, anh phải mạnh mẽ lên thì mn mới tin anh đc chứ!
Anh Tú: t hết cách rồi
Bích Chi: phò mã, phò mã đừng nói vậy. Ta tin chắc phò mã ko làm chuyện đó. Ta tin chàng!!
Như Ngọc: nhưng tại sao lúc đó Tâm Đức lại ngất vậy? Món mà ngươi đưa có thế nào à?
Tâm Đức: tôi cx ko bt, chỉ bt là Anh Tú cho khá nhiều tương ớt vào salat thôi.
Trần Phong: nếu vậy thì chỉ thấy cay thôi chứ đâu đến nỗi phải xỉu vậy đâu
Như Ngọc: vậy thì chắc chắn món ăn này có gì đó rồi chứ ko thể cay quá mà ngất xỉu đc.
Tâm Đức: ý cô là sao?
Anh Tú: nhưng tôi ko hề cho tương ớt vào salat của Tâm Đức
Như Huyền: vậy........là sao?
Như Ngọc: Anh Tú ko cho tương ớt vào sờ........sờ..........sờ gì ý nhỉ???
Tâm Đức: salat
Như Ngọc: uk, Anh Tú ko cho tương ớt vào salat của Tâm Đức thì tại s Tâm Đức lại thấy cay, với lại còn đg nằm ở bệnh viện.
Như Huyền: sao khó hiểu thế?
Tâm Đức: tao tưởng m cho tương ớt vào salat chơi khăm tao chứ?
Anh Tú: tao ko hề!!
Trần Phong: sao kì vậy?
Bích Chi: ủa Hanny? Sao nãy h em im lặng quá vậy? Nói gì đi chứ!
Hanny: à dạ, thì em cx đg nghe các anh cj bàn tán đây. Nhưng em ko có j thắc mắc nên cứ im thôi ak
Tâm Đức:thôi, tóm lại bây h mn về hết đi. Có j ngày mai Giám đốc và Bảo Phát về có kết quả thì mình bàn về chuyện này tiếp. Còn h mn về đc rồi đó
Bích Chi: uk đúng rồi, thôi về đi. Phò mã của ta ko sao là tốt rồi, Trần Phong anh ở lại đây với Tâm Đức nha. Tụi tui về đây.
Tâm Đức: ê, phò mã của cô ko nằm ở đây đâu mà cái người mà đg nằm trên chiếc giường này mới cần cô hỏi thăm đó !
Bích Chi: uk........hì hì thôi tụi........tụi tui về trước đây!

Bích Chi kéo Như Huyền và Như Ngọc đi nhưng...........Như Huyền giữ người lại, buông tay Bích Chi ra. Mn ko khỏi ngạc nhiên, Như Huyền quay sang nói với Trần Phong:
- Trần Phong, đêm nay cậu về đi, để tôi ở lại chăm sóc cho Tâm Đức. Cậu về đi.....
- Nhưng.......2 người 2 giới tính khác nhau, tôi..............
Như Ngọc(nháy mắt với Trần Phong)
Trần Phong: ờ đc đc, cô cứ ở lại đi, tôi.......tôi đi đây...
Nói xong mn bỏ về hết, chỉ còn Tâm Đức và Như Huyền ở lại.
Như Huyền: này, anh có s ko v? Mà khi nào anh xuất viện ?
Tâm Đức: nãy h mn hỏi tôi mấy câu có sao ko rồi bây h cô còn hỏi nx. Tôi ko sao đâu!(cười)
Như Huyền: ờ..................
Tâm Đức: ko bt nói j thêm hả?
Như Huyền: ko, tôi đg đợi anh đó...
Tâm Đức: vậy thôi,.......... nếu ko bt nói j thì ngủ đi. Cô ngủ giường bên cạnh kìa
Như Huyền: giờ còn sớm mà, mới 9h
Tâm Đức: chứ ko ngủ thì làm j? Ngủ sớm dậy sớm. Ngủ đi
Như Huyền: ờ!

..............Tích tắc...........Đã hơn 10h rồi, Như Huyền vẫn lục đục ngọ ngoạy chưa ngủ đc. Thấy thế Tâm Đức hỏi :
- nè, cô sao thế? Ko ngủ đc à?
- à, ko có j, a cứ.....ngủ đi!
- ờ! Vậy cô ngủ đi!

............
Đồng hồ chỉ điểm 11h, Như Huyền bỗng dưng thấy khát nước liền đi uống nước. Vì lần đầu xuống Trái Đất nên cô vẫn còn hơi nỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh. Cô đi tìm nước để uống, bỗng cô thấy có 1 chai nước để trên 1 cái tủ ở  giường của cô:
- Đây rồi!
Cô tiến tới lấy chai nước để uống!Nhưng ko hiểu sao cô cứ vặn mãi mà vẫn ko mở đc cái nắp chai, còn mở sai cách nx chứ! Cô cố gắng nắm chặt cái nắp chai, vặn qua 1 bên thì bỗng................ÀO! Là tại cô, vì ko may lỡ tay mà nước đã đổ ào ra giường của cô mất rồi. Cô lỡ làm nguyên chai nước đổ ào vào giường của cô! Vậy tối nay cô phải ngủ đâu? Ướt xũng này làm sao mà ngủ đc? Xung quanh chỉ có 2 cái giường, giờ phải làm sao ???

Mn có đg nghĩ cái mà tui đg nghĩ ko??😁😁🙄🙄🙂🙂

Cô cứ đi đi đi lại suy nghĩ ko bt phải làm j! Cô đg đi thì bỗng va vào cái tủ làm 1 chiếc cốc trên đó rơi xuống vỡ TOANG~~~. Âm thanh đó đã làm giấc ngủ ngon lành của Tâm Đức bừng tỉnh. Tâm Đức tỉnh dậy thì thấy Như Huyền đg đứng đó:
Tâm Đức(thắc mắc): ủa? Sao cô ko ngủ đi?
Như Huyền: à, tôi.........tôi, tôi..... lát, lát nx sẽ ngủ
Tâm Đức: cô sao vậy?
Như Huyền: ko sao, bây h tôi chưa muốn ngủ, anh ngủ trước đi!
Tâm Đức: uk
Tâm Đức định nhắm mắt lại thì bỗng thấy chiếc giường của cô ướt xũng:
Tâm Đức: ủa? Giường của cô........bị sao vậy?
Như Huyền(ấp úng): à bị.........bị..........
Tâm Đức: thì ra cô ko ngủ đc vì lý do này á hả?
Như Huyền: ko phải, tôi..........tôi......
Tâm Đức: thôi đi đừng có dấu nx, có j nói thật đi! Sao giường cô lại ướt xũng vậy?
Như Huyền: ........ờ thì tôi lỡ làm đổ chai nước lên đây nè. Đời tôi khổ quá mà~~. Ko bt tối nay phải ngủ đâu đây!
Tâm Đức(nuốt nước bọt): vậy........vậy giờ phải làm sao?
Như Huyền: làm sao ai mà bt làm sao?
Tâm Đức(mặt đỏ)
Như Huyền:......ê~~ anh đừng có nói với tôi là..........anh đg nghĩ cái đó đó nha
Tâm Đức: giờ chỉ còn cách đó thôi~~. Mà cô cx thông minh đột xuất ghê á
Như Huyền: ý, ý anh là sao??????
Tâm Đức: tôi thừa sức bt  cô đg bt những j mà tôi đg nghĩ mà. Định giả nai hả?
Như Huyền: nhưng tôi đâu có mắc nợ anh cái j đâu?
Tâm Đức:sai rồi,...mắc nợ của cô chính là đã phá tan giấc mơ ngon lành cành đào của tôi đấy. Giờ cô cô phải đền.
Như Huyền( đỏ mặt): đền,đền sao?
Tâm Đức: muốn bt đền sao đúng ko? Lại đây đi~~

Nói xong Tâm Đức kéo tay Như Huyền vào giường mình và.......................ĐỢI CHAP 12 NHÉ CẢ NHÀ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro