Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-cứu mẹ tôi với,làm ơn-Thiên vừa nói vừa nhìn xung quanh gương mặt không còn miếng máu,xanh lè

Nó nghe tiếng kêu cứu thì quay lại,một người phụ nữ khoảng 50 tuổi gì đó đang nằm dưới đất còn người bên cạnh chính là hắn người vừa làm nát điện thoại của nó.'Trời má,giờ giúp không thằng cha đó mới làm vỡ tình êu của mình...thôi kệ không lẽ bỏ mạng người '

Lương tâm người bác sĩ đâu cho nó làm như vậy thế là nó ba chân bốn cẳng chạy lại.

-bác ấy bị sao vậy?

-bị đau tim,cô mau giúp mẹ tôi đi đừng nói nhiều nữa

Nói rồi nó bắt đầu lấy áo lạnh ra kê đầu lên,mở rộng đường thở, hô hấp nhân tạo,...

15' sau mẹ hắn đã được cứu sống,nó đỡ bác dậy qua ghế ngồi nó móc trong vali ra chai thuốc lấy luôn chai nước trong vali của mình đưa cho người phụ nữ đó uống rồi nói :

-,con sẽ ở lại đây với bác 10 phút theo dõi còn bây giờ bác uống thuốc dô đi cho đỡ 'sinh viên giỏi mà lị'-nó nói rồi cười một cái khiến ai kia điêu đứng

-cảm ơn con - bà gật đầu rồi cầm lấy thuốc và nước

Trong 10' này nó mới nghĩ tới chuyện hồi nãy ' đã giúp rồi mà không cảm ơn,nói chuyện kiểu đó cái thứ....'mà khoang hắn là idol à nghó xung quanh nó mới biết lúc này ống kính chĩa vô nó,mọi người thì bàn tán xôn xao hết trơn 'chết cha kiểu này chắc tiêu quá,đụng mấy tên idol rắc rối lắm'nghĩ bụng vậy thế là nó thì chẳng muốn phiền phức nên là quay qua

-thôi con về nha bác-nó cúi đầu chào lễ phép

-cảm ơn bạn-lúc này hắn mới nói chắc cái miệng nãy giờ bị dính keo

'what,thay đổi cách xưng hô nhanh thế,hồi nãy còn nói này nọ mà hay ghê nhỉ chắc tại có mẹ'

-không có gì-trả lời như dội ca nước lạnh vào người hắn

-à,mà con tên j vậy?ở đâu?làm sao bác liên lạc được với con để cảm ơn con đã cứu bác đây?

-dạ con tên Tuyết An . ở VN qua .Còn về cảm ơn thì không cần đâu bác,con là sinh viên khoa tim mạch qua đây học 1 năm thôi bác cứ coi đây là cơ hội thực tập của con đi  không sao đâu có duyên sẽ gặp lại -nó cuối chào rồi đi

-vậy con đi đi

Mẹ hắn nhìn tới khuất bóng mới thôi,sau khi nó đi người phụ nữ ấy mới quay sang nói :

-con bé đó vừa đẹp vừa giỏi nhỉ-bà gật đầu vừa ý

-dạ-hắn cúi mặt xuống

-thế con đang ngại đấy à-bà tinh mắt phát hiện ra biểu cảm của con trai mình

-con..con..có đâu

-phải fan con ko?

-không phải mẹ ơi

-tiết thật 

Sau một hồi nói chuyện với mẹ hắn nghĩ'mà cô ta cũng đẹp thật'-'oái đang nghĩ j vậy không đc nghĩ nữa, nghĩ thầm cậu quay qua ghế hồi nãy nó ngồi thì thấy cái tờ giấy ghi địa chỉ nhà mà nó sẽ qua đây kiếm nó mới làm rớt,rôi lun biết sau rồi hén

--------------------------------------------------------------

kết quả từ từ biết -hehe

CẢM ƠN  + bye bye

tui thăng đây 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#====