viết truyện như viết nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu vì sao tôi viết truyện như viết nhật ký thường ngày vậy . Chỉ là tôi muốn nói lên hết điều tôi phải trải qua cũng như những người có cùng nỗi đau thôi . Cho dù có cay có đắng đến đâu đi chăng nữa thì nhiều khi mình vẫn rất yêu thương bố mẹ . Họ cho mình ăn học , cho mình những thứ mà bản thân năn nỉ mãi . Đối với tôi là vậy đó , tôi thiếu thốn một thứ , à không một người chứ ! Crush tôi đếch cần , mà chính bố . Mọi người bạn của tôi nhìn vào thì nghĩ nhà tôi giàu , hạnh phúc , ... Thực tế thì bố làm kĩ sư xây dưng suốt ngày đi xa , được ngày nghỉ cũng phải làm việc tận thành phố này thành phố nọ rồi lại huyện này huyện kia . Tôi thích gì bố đều đồng ý mua cho nhưng có bao giờ bố được đi chơi với cả nhà ?

NEVER ...

Ông chỉ biết đi làm kiếm tiền nuôi con chứ đâu biết được tình yêu thực sự là gì . Đã thi học kỳ rồi ông còn nghĩ là '' sắp '' thi . Được điểm thấp thì bão táp vào nhà , điểm cao thì chỉ '' ừ '' như thế có đứa con nào muốn học nữa , đúng không ?! Bố mẹ luôn luôn sắp đặt cho tôi đủ thể loại . Năm học tiểu học xong bà nội đã sắp rằng phải đỗ trường chuyên , phải vào được ít nhất là có danh tiếng như đại học an ninh nhân dân hoặc làm bác sĩ ... Ở nhà một mình càng nghĩ càng đau khi ''được thương quá mức độ '' . Cái từ YOLO (You Only Live One thường chỉ những hành động bốc đồng của tuổi trẻ ) chẳng còn nghĩa nữa . Đó , bố mua cho tôi đủ mọi thứ nhưng tôi không đòi Iphone như chúng nó . Tôi không muốn được gọi là trẻ đú , tôi muốn là một đứa con ngoan . Đến tức điên lên tôi cũng chỉ mày mày tao tao qua lại chứ chửi tục tôi còn không biết chửi . Có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể tự mình thực hiện ước mơ . Cũng muốn rằng bỏ nhà đi bụi đến khi thành công cả nhà sẽ nghĩ lại nhưng đến tài năng còn không có thì đi bụi về bố chưa cho ăn bạt tai đã tốt .

( -_Alex_Parker_- ủng hộ nó nè chuyện hay dã man con ngan lun ) bạn tôi nói thẳng vào mặt rằng tôi ngu , phải bỏ hết những cái tiêu cực đi . Chắc nó không biết câu :' non sông dễ đổi , bản tính khó rời ' rồi ! Đến cả người khác đối sử tệ đến thế nào với tôi chẳng hiểu sao tôi quan tâm đến thế . Chị lớn tuổi hơn mà vẫn phải dỗ khi khóc , khi giận hờn . Bạn cấu 19 nốt / tuần tôi chỉ cấu lại có 5 nốt mà nó đã báo cáo cô rồi bản thân lại xin lỗi nó . Cũng dễ hiểu thôi mẹ nó là bạn của cô , nó là lớp phó văn nghệ suốt ngày đi diễn quen mấy đứa đú đa đú đởn để rồi hỏng tính . Bây giờ cô giáo mới nhận ra , chắc hối hận lắm đây !! Đúng là đời éo le chẳng có cái gì là theo ý bản thân . Muốn có bạn tốt bố mẹ cũng can ngăn , muốn làm '' đứa con của đảng '' cũng thế . mong những người đọc được câu chuyện này hãy kể lại cho bố mẹ bạn . Nếu bố hoặc mẹ lại mang bạn ra so sánh với con người ta thế này thế nọ hãy phản dame lại : BIẾT TẠI SAO CON KHÔNG BẰNG CON NHÀ NGƯỜI TA KHÔNG ?? TẠI VÌ CON KHÔNG PHẢI CON HỌ . Hoặc là BỐ MẸ CÓ BẰNG BỐ MẸ NGƯỜI TA KHÔNG MÀ NÓI !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro