Thần Vàng - Thần Sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện cổ tích mang tên "Thần Sắt". Truyện kể về một anh chàng nghèo khổ sống trong một túp lều tranh ven rừng. Anh ta nghèo đến mức không có lấy một mảnh sắt trong nhà nên cuộc sống vô cùng chật vật, khổ sở. Một ngày nọ, có ba người là Thần Vàng, Thần Bạc, Thần Sắt lần lượt ghé túp lều của anh chàng hỏi xin ngủ nhờ. Thần Vàng và Thần Bạc nói năng hách dịch, cư xử kém nhã nhặn nên anh chàng từ chối. Thần Sắt hiền lành, nói năng tử tế nên anh chàng đồng ý cho ở lại. Ngày hôm sau, thần biến mất, chỉ để lại một cục sắt đen sì. Anh chàng nọ mang cục sắt ra rèn thành dao, rựa, cày, cuốc để lao động. Nhờ vậy, cuộc sống của anh dần dần trở nên khấm khá hơn.

Có một anh chàng cũng nghèo khổ như anh chàng trong truyện. Khi được nghe về câu chuyện "Thần Sắt", anh ta hếch môi lên, xì một cái và bảo:

"Thật là một câu chuyện ngớ ngẩn. Phải tôi, tôi sẽ cho Thần Vàng ở lại. Một cục vàng chẳng phải mua được cả trăm cục sắt sao?"

Một ngày nọ, túp lều của anh ta có một vị khách ghé qua xin ngủ nhờ. Vị khách ấy là một người béo tốt, mình mặc áo gấm, tay đeo nhẫn vàng, vai khoác một chiếc tay nải lụa nặng trĩu. Nhớ lại câu chuyện được nghe, anh chàng vui vẻ mời vị khách ở lại.

Trong thời gian tá túc, vị khách ấy đòi hỏi đủ thứ: nào là bữa tối phải có thịt, nào là chỗ nằm phải có chăn thật ấm, nào là lưng ông ta nhức mỏi, cần người đấm bóp... Dẫu chẳng vừa lòng, anh chàng vẫn cắn răng chu toàn mọi thứ. Sáng ngày hôm sau, vị khách ra đi từ rất sớm. Trước khi đi, ông ta để lại cho anh chàng một thỏi vàng to tướng. Nhận được một món tiền lớn như vậy, anh chàng nhảy cẫng lên vì sung sướng. Bởi tối hôm trước phải nhường hết thức ăn cho vị khách trọ nên lúc này cái bụng anh ta không ngừng kêu réo. Cầm thỏi vàng nặng trịch trong tay, anh ta hạ quyết tâm phải đánh chén một bữa ra trò.

Lúc đầu, anh chàng chỉ định làm một bữa rượu thịt thật đã đời. Nhưng khi tới quán cơm, được trông thấy đủ các loại sơn hào hải vị, anh ta lại nổi hứng gọi những món ngon nhất để thưởng thức. Những người khác thấy anh ăn mặc rách rưới mà ăn uống sang trọng như thế thì liên tục chê bai, dè bỉu. Anh chàng thấy thế thì cay cú lắm. Ăn uống xong xuôi, anh ta tức tốc đến tiệm quần áo để sắm những bộ đồ đắt tiền nhất. Nhưng được ăn ngon, mặc đẹp rồi, anh ta lại bực tức vì bị người ta chê một tấc đất cắm dùi cũng không có. Thế là một ngôi nhà thật to và thật đẹp được trao vào tay anh; đổi lại, một số tiền đáng giá bằng nửa thỏi vàng lại bay vụt ra khỏi túi.

Sống trong giàu sang được vài tháng, anh chàng nhận ra số tiền đã cạn gần tới đáy. Lúc này, anh ta mới động tay đến công việc cày xới mà bản thân đã bỏ bê từ lâu. Buồn thay, do đã quen với cảnh ăn không ngồi rồi nên anh chẳng làm được việc gì ra hồn. Nhưng cái khó ló cái khôn, anh ta lại thuê người làm và trả công cho họ. Dần dần, tài sản của anh lại được khôi phục và có phần còn dư dả hơn trước. Thế rồi, anh chàng tính đến chuyện lấy vợ.

Người vợ mà anh chọn là cô gái đẹp nhất vùng. Không những đẹp, cô nàng còn giỏi mọi thứ, từ nội trợ cho đến công việc buôn bán. Bởi vậy, anh chàng không hề ngại ngần mà giao cho cô giữ chìa khóa tay hòm. Tiếc thay, tuy giỏi giang là thế, nhưng vợ anh lại chẳng phải người đoan chính. Về làm vợ được ít lâu, cô ả đã nảy sinh tư tình với một nô bộc trong nhà. Cả hai rủ nhau bỏ đi biệt xứ, cuỗm theo toàn bộ số tài sản mà anh chàng đã tích lũy bấy lâu. Trắng tay, chàng trai tội nghiệp đành ngậm ngùi quay về với túp lều cũ.

Một ngày kia, chàng ta lại được đón một vị khách. Đó là một người thợ mỏ bụi bặm, đen đúa, tay cầm theo một chiếc cuốc chim đã mòn vẹt. Người thợ ngỏ ý muốn ngủ nhờ một đêm và xin một nắm cơm ăn lót dạ. Lúc đầu, anh chàng thấy vị khách lấm lem đất cát thì có ý không bằng lòng. Sau đó, anh lại thấy vị khách này đã phải lao động vất vả, lại chẳng có chốn nương thân, nên cũng động lòng mà giúp đỡ. Người thợ mỏ cảm động và biết ơn anh lắm. Sáng hôm sau, trước khi ra đi, người thợ tặng cho anh chàng một cục sắt đen làm quà báo đáp. Một lần nữa, anh chàng lại nhớ về câu chuyện kia. Anh mang cục sắt ấy rèn thành cày, cuốc để làm ruộng. Sau mấy năm miệt mài lao động, tuy không được giàu sang như trước đây, nhưng anh chàng đã có đủ cái ăn, cái mặc. Được tận hưởng thành quả từ công sức của chính mình, hơn bao giờ hết, anh cảm thấy thật yêu đời và hạnh phúc. Sau này, mỗi khi nhớ về câu chuyện nọ, anh chàng lại thầm nhủ:

"Thần Vàng cũng quý. Thần Sắt còn quý hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro