Vẫn là ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ta khoanh vùng hố
Sáng tác bởi: Độ๖ۣۜCᬊCô࿐ཽ༵T๖ۣۜHá๖ۣۜN๖ۣۜH𖤍
_______
Hư vô mờ mịt thời không bên trong.

Một đốm sáng lóe lên giữa hư không, phát ra yếu ớt mà chập chờn linh hồn chi quang, một cái sắp dầu hết đèn tắt linh hồn

Linh hồn bên trong, tuấn mỹ vô song nam nhân hư ảnh như ẩn như hiện, đôi lúc mở miệng thì thầm gì đó, thanh âm tựa như gió xuân, lại ẩn ẩn mang theo cao ngạo không thể chạm đến, tựa như xuất phát từ xương cốt thượng vị giả.

Nhưng điều đặc biệt là, hắn nói ngôn ngữ không thuộc trái đất...

Bất quá không sao, mặc dù không biết thứ ngôn ngữ đó, nhưng ai lại đi nói chuyện một mình cơ chứ (trừ tự kỷ), vậy nên, bằng một loại gọi là thần giao cách cảm đồ vật, có thể đại khái hiểu được như tuyệt thế tiên nhân nam tử lời nói:

(Các ngươi đã từng tự hỏi qua....

Chết...cảm giác như thế nào?

Ta đã từng cho rằng, tu tiên là để tìm kiếm trường sinh bất lão.

Tu tiên là để vô địch thiên hạ....

Thế nhưng là....

Ta sai rồi....

Bốn ngàn năm ăn cơm trắng uống sương lạnh....

Ta đã từng tiếc nuối qua?

Bốn ngàn năm cô đơn tìm đột phá....

Rồi người thân dần bỏ ta mà đi....

Tu tiên là để trường sinh.

Ta lại quên mất ý nghĩa của trường sinh là để bản thân có nhiều thời gian mà tận hưởng cuộc sống....

Haha!

Người đời nói ta thiên phú thông thiên, hâm mộ ta thành tựu to lớn.

Ta lại đố kị họ có thân nhân, có những người quan trọng của mình.

Hahaha~

Sắp chết rồi mà còn nghĩ lung tung cái gì chứ~

A~~

Thật buồn ngủ~

Ta muốn ngủ một giấc ngủ dài, một giấc ngủ cuối cùng~~~

Ừm!?...

Phía trước hình như...có thứ gì đó đang kêu gọi ta...?)

Trắng loá hoả cầu như nhận được thứ gì đó kêu gọi, vậy mà xuyên qua không gian bay hướng về một nơi nào đó.

....
Thần Võng số 56

Tây Cực Vực

Một nơi nào đó bên trong.

Mênh mông lục sắc đại thảo nguyên bên trong, đàn cừu trắng thong dong chạy trên bờ cỏ, chim nhỏ tại trên bầu trời xanh bay mua, dịu dàng cơn gió thổi qua, phong cảnh tựa như trong mộng xinh đẹp thế giới.

Đã như trong mộng, liền dễ đưa người vào giấc ngủ.

Dưới bóng cổ thụ râm mát, một cái xinh đẹp vô cùng thiếu 'nữ'.

Nàng dáng người thon dài, da trắng như ngọc, trên mặt đường cong càng là như trích tiên trên trời một dạng hoàn mỹ.

Có thể nói ngoài trừ ngực có chút phẳng ra, tất cả đều hoàn hảo.

Bên cạnh đó, dùng dây thừng trói buộc, vài đầu lục bích rồng con đang tại gặm cỏ.

Thỉnh thoảng còn nhìn lướt qua đang ngủ say nam tử.

Ân, hắn là nam.

Thiếu niên đang mơ một giấc mơ rất đẹp, tại trong mơ, hắn đang ngủ, mà hắn trong mơ cũng đang mơ, trong giấc mơ của hắn trong giấc mơ, hắn cũng đang ngủ, và cũng đang mơ, trong giấc mơ của hắn trong giấc mơ của hắn trong giấc mơ, hắn cũng đang ngủ...

Đang mơ đẹp đâu, lại bị một thanh âm đáng hận đánh thức.

"A Nguyên!"

"A Nguyên!"

"Dậy đi nào A Nguyên!"

(Ừm!?...)

(Ai tại kêu tên gia?)

(Giọng nói này....giống như rất quen thuộc.)

(Hình như là giọng của tỷ tỷ...)

(Đợi đã!)

(Tỷ tỷ!)

(Vậy thì...có vẻ như...không tốt lắm đâu....)

Mạc Nguyên lười biếng mở ra đôi mắt, mập kèm mà nhìn lên, chỉ thấy, trời quang, mây tạnh, và gương mặt quen thuộc.

Quả nhiên...

Một thiếu nữ dung mạo thanh tú, thân mặc quần áo làm bằng da báo, lúc này đang chống lên nhỏ nhắn mà trắng trẻo hai tay, tức giận vô cùng, hai con mắt đối với hắn trừng trừng.

Mạc Nguyên, là tộc nhân của một cái rất ngưu bức bộ tộc nằm tại phía tây Thần Võng số 56, sở dĩ nói là Thần Võng số 56, là bởi thế giới hắn sinh sống - Thần Võng, chia đến 69 cái khác biệt bộ phận, mỗi bộ phận lại có khác biệt hệ sinh thái, khác biệt động thiên, cùng với khác biệt văn minh. Mà mỗi một bộ phần, được người ta gọi là 1 sever. Sever có lớn nhỏ khác nhau, nhỏ nhất cũng so với trái đất gấp trăm lần, lớn nhất, thì ta không biết.
(Độ lớn phụ thuộc vào số giống loài, đẳng cấp văn minh, số lượng cường giả...vv các loại ngoại tố).

Mà hắn tại Thần Võng số 56, là đứng tại thập đại sever phía trước bộ phận, cho nên có thể thấy hắn bộ tộc đem cả tây khu làm 'địa bàn' là có bao nhiêu ngưu bức!

Bất quá cái này không quan trọng, quan trọng là hôm nay Mạc Nguyên được mụ mụ phái đi 'chăn' rồng, gặp cảnh sơn thủy hữu tình, thích hợp để làm thơ, nhưng hắn kiến thức có hạn, không thể làm gì hơn là đánh cái 'ngáp' để bày tỏ phòng tình, sau đó chợp mắt để hoà vào thiên nhiên...

...

Tốt a, hắn thừa nhận là hắn lười, lén ngủ nướng, buộc rồng vào cây cổ thụ để tránh về bị mắng.

Vốn là lười thần hắn, lần nào không có ngủ nướng qua?

Hắn lại lần nào về muộn quá?

Luôn có chừng mực hắn, lần nào bị bắt tại trận qua?

Chẳng hiểu sao hôm nay tỷ tỷ không theo lẽ thường ra bài, hắn vừa mới chợp mắt, liền đã bị bắt.

Haizz, nói tóm lại là hôm nay số nhọ a.

Cảm thụ được ánh mắt bất thiện của tỷ tỷ, Mạc Nguyên cảm giác sau lưng tựa như không một mảnh vải, hàn phong tựa như sát thương chuẩn pháp thuật thổi vào.

(Phải bình tĩnh, bình tĩnh)

Hắn cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, bày ra một bộ thân thiện dáng tươi cười hỏi:

"Khụ, tỷ tỷ, tại sao ngươi lại đến đây"

Thiếu nữ trước mặt tên là Mạc Liên Hàn (Sorlus-Lian), là tỷ tỷ của Mạc Nguyên, lớn lên xinh đẹp, lại thêm thiên phú rất cao, nên được xem như là nữ thần trong lòng giới trẻ toàn khu vực.

Thiếu nữ thấy hắn trên miệng còn lưu lại nước bọt, tay không biết từ đâu lôi ra một cái khăn, giúp hắn lau đi, mắt nhìn chăm chú vào khăn tay, đối với hắn nói.

"Hôm nay là ngày tộc ta cử hành thức tỉnh lễ, ngươi năm nay tròn 15 tuổi, vậy nên mụ mụ kêu ta đến mang ngươi về."

Mạc Nguyên nghe được nửa câu trước còn tại vui mừng, cũng không phải đến bắt ta hề, làm ta sợ hãi một phen.

"Chờ sau khi thức tỉnh lễ hoàn tất sẽ sử phạt ngươi tội lơ là trách nhiệm sau!"

Lời nói của tỷ tỷ tựa như thời tiết một dạng, lúc nắng lúc mưa, vậy nên thái độ của hắn cũng lấy ánh sáng tốc độ thay đổi.

Mạc Nguyên một mặt sinh vô khả luyến đối với cái sau bày ra ôm đùi thao tác.

"Tỷ tỷ...(╥﹏╥)"

"Không cần năn nỉ, ngươi không thoát tội được"

Mạc Liên Hàn lanh lợi cười lên, đối với hắn búng trán, sau đó đứng lên rời đi.
_____
Trên đường đi Mạc Nguyên cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hắn...ừm, không sao, hắn đã cảm thụ minh tinh cảm giác quen...

Đó là bởi vì, mỗi lần hắn đi cùng tỷ tỷ, đều sẽ có những ánh mắt đầy hâm mộ lướt qua, kiểu "Giá như ta là đệ đệ tử của nữ thần a~Vậy liền có nhiều thời gian được nàng mang theo!"

Thật sự thì tỷ tỷ hắn lớn lên quá xinh đẹp, dáng người nóng bỏng cùng với bộ quần áo dã nhân chỉ hai mảnh da thú che đi cơ thể, thật sự là quá hấp mắt!

Một đường đi tới, bọn hắn liền tới thức tỉnh lễ.

Đó là một tế trì, phía trên lơ lửng lấy một cái tế đài, giữa trung tâm tế đài có một khoả phát ra yêu dị hào quang thần thạch.

Mà ở bên cạnh tế trì, trong tộc các vị tộc lão đều an vị quan sát.

Mạc Nguyên trái phải nhìn chung quanh, chỉ thấy đến đây ngoại hắn ra, còn có hơn mười tên đồng tộc, dáng vóc thon dài, toàn thân dã tính, lại có thêm chút quý tộc.

Mà lúc này, một mực đứng yên bên cạnh giác tỉnh thạch áo đen lão giả lên tiếng.

"Tốt, các ngươi đã đến đông đủ, vậy thức tỉnh lễ liền chính thức bắt đầu!"

Nói, tên kia tộc lão liền từ trong hư không lấy ra một hòn châu, sau đó đem hòn châu đặt lên một cái lỗ phía trên giác tỉnh thạch, rồi bắt đầu chuyền năng lượng vào.

Giác tỉnh thạch phía trên yêu dị quang mang dần dần sáng lên, rồi sau đó, trên mặt đá vậy mà dần hiện ra thần bí chú văn, tại phía trên lưu động.

Sau khi làm những này xong, vị kia tộc lão liền đối với Mạc Nguyên bọn hắn nói:

"Được rồi, các ngươi ai đến trước?"

Đám thiếu niên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều không có người nào lên trước.

Sau ngắn ngủi vài phút trầm mặc, một tên tóc xanh mắt xanh thiếu niên lên tiếng nhận đầu.

"Để ta lên trước đi."

Mạc Nguyên biết đối phương, hắn tên là Cách Lặc, là một đứa vui tính hiền hoà không tim không phổi khùng khùng điên điên, và cũng là hảo đồng bọn của hắn.

Cái sau từ từ bước lên trên đài, tiến gần sát lại với giác tỉnh thạch.

Gặp Cách Lặc đã vào vị trí, vị kia tộc lão mới nói:

"Đặt tay của ngươi lên giác tỉnh thạch, chờ đến lúc trong mắt của ngươi xuất hiên những dòng chữ như [Tính Danh], [Nghề nghiệp], [EXP], [HP], [MP], [ATK]....thì buông tay ra..."

Cách Lặc làm theo lời tộc lão nói, đưa tay phải đặt lên trên giác tỉnh thạch, chỉ thấy cơ thể hắn vậy mà bắt đầu lờn quang những khoả trật tự liên, trật tự liên từ bắt đầu vô hình vậy mà dần dần chuyển hoá thành hắc sắc, tản ra tà dị mà cổ lão hào quang.

"Vậy mà là hắc sắc cấp liên hình thiên phú, tiểu hài tử này cũng xem như ưu tú!"

Ngồi an vị ở chung quanh mấy vị tộc lão tán thưởng nói.

Bất quá cũng chỉ là tán thưởng mà thôi, cũng không có quá lớn tâm lí ba động.

Cái gọi là hắc sắc thiên phú, liền là một đẳng cấp để phân chia thiên phú, thiên phú càng cao, exp, tỉ lệ rơi đồ cùng các phần thưởng khác sẽ cao hơn với thiên phú thấp, đơn giản liền là VIP của thế giới này.

Thiên phú phân chia mạnh yếu tùy theo màu sắc, yếu nhất là vô sắc, sau đó là bạch sắc, xám trắng, xám đen, đen, lục, lam, hoàng, tử, chanh, xích cùng biến dị!

Ngoài ra thiên phú còn phân chia hệ.

[Khoa Kỹ hệ] là dùng vũ khí để chiến đấu, bao gồm cơ giáp và vũ khí lạnh.

[Pháp Hệ] là dùng các nguyên tố trong thế giới để chiến đấu.

[Sủng Hệ] là sử dụng yêu thú ký kết khế ước để chiến đấu.

[Thể Hệ] liền là rèn luyện nhục thể để cân cả thế giới.

Chi tiết sau này sẽ được đề cập nhiều hơn.

Ta quay lại chuyện chính!

Chỉ thấy Cách Lặc quanh thân hắc sắc toả liên thu liễm vào cơ thể, sau đó y liền đi xuống đài.

Mạc Nguyên có thể thấy được trong mắt Cách Lặc toả ra một đống tiểu tinh tinh...

Không cần nói cũng biết, tiểu tử kia rất tò mò với cái đồ chơi này.

Về nhà hẳn là sẽ phá hủy rất nhiều thứ.

Tiếp đến, một tên lại một tên tiến lên giác tỉnh thiên phú của bản thân, nguyên tố có khoa kỹ, sủng vật các thứ...làm cho Mạc Nguyên một trận hoa mắt.

"Kế tiếp đến ngươi rồi đó, A Nguyên"

Nhìn thấy đám thiếu niên đã giác tỉnh hết, Mạc Liên Hàn liền giơ tay nhỏ lên, đối Mạc Nguyên làm một cái cố lên thủ thế:

"Fighter!"

Mạc Nguyên cũng liền quay lại làm thủ thế như vậy:

"Fighter!"

Đối với người ngoài mà nói, Mạc Liên Hàn là băng sơn nữ thần, thực lực cao cường, còn trong mắt Mạc Nguyên, nàng là nhiệt tình quá mức tỷ tỷ...

"Người tiếp theo, đến ngươi a, tiểu Nguyên."

Vị kia tộc lão lên tiếng nói, rõ ràng người phía trước đã thức tỉnh xong.

Bước lên bậc tế đài, tâm tình Mạc Nguyên cũng có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên hắn được đứng trước nhiều tộc lão như vậy, hơn nữa còn là một trong nhưng nhân vật chính của hôm nay, thật đúng là lo lắng mình làm sai gì đó lưu lại ấn tượng không tốt cho các vị tộc lão!

Mạc Nguyên đi đến gần giác tỉnh thạch, bên cạnh vị kia tộc lão thấy vậy liền nói:

"Đặt tay của ngươi lên giác tỉnh thạch..."

Mạc Nguyên hít sâu một hơi, giơ tay phải lên đặt vào trên mặt giác tỉnh thạch.

_________
Truyện đầu tay mong ae chỉ bảo, văn phong còn non nớt nên mong có người cùng đàm luận
Đừng có ném gạch ném đá tui nha!!!

Đã lọc sạn lần 1 [✓]
Thể lệ ra chương
Một tuần 3 chương
Bạo chương:
5 phiếu / 1 chương
15 phiếu / 2 chương
30 phiếu / 3 chương
60 phiếu / 4 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro