Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Vy , nghe anh nói , không phải như em nghĩ đâu .
Trịnh Hiểu Đồng nắm lấy một tay cô, vội vàng giải thích . Anh nghĩ anh đang nói chuyện với một đứa ngốc sao ? Cô giằng tay ra :
-Không phải như em nghĩ ư?
Cô nước mắt giàn lụa hỏi anh , khi thấy anh và cô ấy hôn nhau tình tứ như thế , trái tim cô như tan nát từng mảnh vụn . Cô không thể tin vào mắt mình .
-Người yêu mình đang thắm thiết với bạn thân của mình là một cái cảm giác gì hả anh ?
Hoá ra đây là cảm giác bị phản bội , một người là bạn trai mà cô yêu thương, một người là bạn thân tri kỉ, vậy mà bây giờ hai người lại ở sau lưng cô bỏ thuốc hại bố mẹ cô bị bệnh nặng mà qua đời , lại khiến cô mắt như mù mà vẫn yêu anh ta .
-Không phải, anh ..anh .. không thực ra anh và cô ấy không có gì hết, anh bị cô ta chuốc thuốc nên ..
Trịnh Hiểu Động lên tiếng giải thích, nhưng trong tâm anh ta không ngờ lại bị cô bắt gặp .
Chết tiệt , còn chưa lừa được gia sản của cô ta .
-Say ư? Nực cười thật đấy , ha ha
Cô cảm thấy thật buồn cười :
-Hai người nghĩ tôi là con ngốc hay gì ? Dấu diếm bao lâu nay , bây giờ bị tôi bắt được, có phải hay không cần lời giải thích?
Cô lau nước mắt, hít một hơi để bình ổn tâm trạng , chất vấn hai người kia .
-Đúng đấy thì đã sao , Hiểu Đồng , cô ta cũng đã biết rồi, chúng ta cần gì phải gì phải dấu nữa .
Lạc Minh Tâm dùng hai tay cọ ôm cánh tay Hiểu Đồng, như không ai thấy cô ta đang cọ bộ ngực của mình vào tay người kia , thật đúng là không còn gì để nói .
Hiểu Đồng nhìn cô ta chán ghét, ngu xuẩn , nếu cô ta đổi ý thì không thể dành được gia sản nhà họ Hạ nữa .
-Cô ta đang nói nhảm đấy, anh thực sự không có gì đâu, em tin anh đi
Anh hất tay cô ta ra , tiến lại gần Hạ Vy đưa tay muốn nắm lấy tay cô, cô lùi lại ra sau mấy bước .
Muốn bào chữa à , nực cười
-Hiểu Đồng , anh sao lại nói như thế , rõ ràng là em với anh chúng ta đã ..
-Câm miệng .
Trịnh Hiểu Đồng quát lên .
Hừ , Hạ Vy chết tiệt , dám làm lỡ việc của tôi , cô đáng chết . Nói rồi cô ra lôi Hạ Vy lại gần sân thượng, bóp cổ cô :
-Hạ Vy chết tiệt , cô thấy sao ?
Hoặc là chết , hoặc là đưa hết tài sản của cô , cả anh Hiểu Đồng nữa , đưa cho tôi . Nếu không thôi sẽ đẩy cô từ đây xuống, thịt nát xương tan .
Vừa nói cô ta vừa đẩy cô lùi lại phía sau .
Trịnh Hiểu Đồng thấy tình hình không ổn, anh gầm lên :
-Làm càn, Minh Tâm em thả cô ấy ra .
Nói rồi anh chạy lại chỗ cô nhưng chưa tới đã bị một màn làm cho hoảng loạn .
Cô ta bị điên rồi, cô nghĩ .
-Muốn lấy của nhà họ Hạ ư, một xu tôi cũng không cho nhé .
Vừa nói cô vừa cố gắng gỡ cái tay rắn rết này của ả .
Nhưng giằng co mãi cô bước hụt chân ra phía sau
-Khônggggggg........ tiếng hét của Trịnh Hiểu Đồng vang lên ,cô  ngã ra phía sau rơi xuống .
Chết rồi, không lẽ mình phải bỏ mình như này sao , đã thế cô cũng phải chết theo tôi , cô vừa nghĩ vừa cầm lấy tay của Lạc Minh Tâm . Lạc Minh Tâm hét lớn
-Ả điên kia thả tay ra
-Nếu muốn tôi chết, cô cũng phải bồi táng theo tôi .
Nói rồi cô và cô ta đều theo trọng lực rơi xuống.
Gió như đang xẹt qua tai, cả đời cô dốc sức gây dựng Hạ thị, bố mẹ cô không còn, chỉ còn đứa em trai đang thực tập trong công ty. Không còn người chị này nữa, mong rằng thằng bé vượt qua được , Hạ Minh Hiên, phải sống thật tốt em nhé .
Cô nghe thấy tiếng phịch, cả người như bị dập nát, mắt cô tối lại , nghe đâu đấy tiếng hét, tiếng xe ...sau đấy không còn biết gì nữa .
Cô cảm thấy nhẹ nhàng? Bản thân hình như đang bay lên , cô thấy được bản thân mình đang nằm ở dưới , máu me bê bết, Minh Hiên đang ôm thân xác cô gào khóc . Đây là linh hồn ư? Có phải hay không lát nữa sẽ có Thiên Thần tới đưa mình đi? Cô muốn lại gần ôm cậu em của mình nhưng bỗng nhiên trên bầu trời mở ra một lỗ hổng đen kịt, cô bị hút vào
-aaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro