Hạ Giới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối thu ở Bắc Kinh ,buổi tối gió vẫn còn phảng phất đưa đẩy những chiếc lá xào xạc bay vào không trung.Dòng người đã thưa thớt dần,ai cũng nhanh chóng vội vã rảo bước trên mặt đường.Ánh đèn hiu hắt bao trùm toàn bộ thành phố một khung cảnh trầm mặc.Bỗng một tiếng xé tan một góc phố,xoẹt...xoẹt. ..!
Tiếng đáp của một đôi nam nữ vừa rơi xuống trần gian.Họ cùng mang một bộ đồ màu đen ,áo dài tới ngang chân,nhìn như các vị thần chết đi làm nhiệm vụ .Mà chắc hẳn cũng gần như vậy!
Kĩ Phong mang trên mình bộ quần tây ,áo khoác dạ đen,trông thật lịch thiệp,cậu nhìn qua cô gái bên cạnh:
" Tớ chưa hề nghĩ mình còn có năng lực tự tạo ra trang phục ,trông oách đấy chứ?"
Bên kia,cô cười nhẹ,trên người cô khoác một cái áo dạ màu đen dài đến ngang chân cùng với quần tây  ôm sát đôi chân của cô.Cô nói
" Nhưng tớ vẫn không thể hiểu sao nó lại ra màu đen cơ chứ? Quy định sao?"
"Chắc hẳn vậy !" Kĩ Phong cười đáp lại.
"Bây giờ chúng ta đã có mặt ở hạ giới nhưng không ai đi theo chúng ta sao?"kĩ phong nhìn vào không trung
" Chắc không đâu,chúng ta làm gì họ chắc hẳn đều biết,cậu sẽ làm gì tiếp theo?"Cô nhìn cậu ta hỏi
" Tớ vẫn chưa biết...,Còn cậu?"
" Gặp mẹ tớ lần cuối...."
" Chúng ta chỉ có 90 ngày còn lại để sống,nó còn không đủ để làm việc gì,
nếu tớ có thể cho cậu thời gian của tớ ,tớ đã sẵn lòng...."
" Vậy cậu không dùng nó vào việc gì ?" Châu Diệp ngước mắt nhìn kĩ Phong đầy khó hiểu
Kĩ phong thở dài:
" Không,tớ chẳng dùng nó để làm gì cả,bố tớ cũng đã mất,mẹ cũng chẳng còn,tớ chỉ sống một mình.."
" Vậy còn bạn bè,tình yêu của cậu?" Châu diệp hỏi
" Họ không có ,vã lại sau cú sốc đó tớ đã không còn tin vào điều gì cả?"
" Cậu áp lực về chuyện gì?"
"Cô ấy đã lừa dối tớ ..."Nói rồi anh ta nhìn ra phía xa xăm,nơi có những con người qua lại...
Cuộc đối thoại đã khép lại ,họ cùng đi ra nơi có con người ,họ vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh,mọi thứ vẫn không khác gì nhiều,chỉ là họ đang lướt qua nhau một cách vô định
Châu Diệp ngẫn người,cô quên mất rằng bây giờ cô là hồn ma,cô thử đưa tay chạm vào một cô gái trên đường ,bàn tay cô lướt qua khuôn mặt cô ta,cô ta vẫn bước đi như không có chuyện gì,Châu diệp thở dài.Kĩ phong thấy điều đó và trấn an Châu Diệp
" Không sao, cậu có thể nhập vào thân xác một ai đó với điều kiện người đó phải sắp chết,..."
" Tớ phải biết nhập vào ai bây giờ?"
"Cứ đi kiếm rồi sẽ có.." Kĩ phong mỉm cười
" Bây giờ chúng ta đã có năng lực của ma.."Nói rồi kĩ phong giơ tay hất văng mái tóc của cô gái phía trước.Rồi cậu ấy cười ha hả.cô ta vẫn chưa hết bàng hoàng
" Là gió sao?"cô kia hỏi với cô bạn đi bên cạnh
Châu Diệp ghé sát tai cô kia thì thầm
"Không phải gió đâu.."Nói xong cô cười.Dĩ nhiên cô gái nọ không nghe thấy.Cô quên mất rằng cô bây giờ là ma quỷ,là thứ mà còn người vô cùng sợ!"
"Tớ chẳng hề thấy đói bụng và buồn ngủ"
" Bởi vì chúng ta là ma mà!"
Nói rồi họ cùng bước đi ngắm nhìn cảnh đêm,hàng cây buông xuống,người say rượu đi đứng không vững,họ thấy vậy vẫn bước đi ,suy tư như những con người bình thường.
Ngoài kia ô tô vẫn chạy,đầy rẫy và nguy hiểm,cô bỗng nhớ lại ngày cô xảy ra tai nạn vì một chiếc xe chạy ẩu,kẻ đã chấm dứt cuộc đời cô.Nếu có thể lấy xác của một ai cô muốn lấy người đã gây ra cái chết oan uổng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro