Chương Một - Sơn trang có sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang hồ sau trận huyết chiến mười năm trước, đã có ba gia tộc lớn nổi lên trở thành đầu tàu của giang hồ. Đầu tiên phải kể đến chính là Điền gia - Nguyệt Lung sơn trang nằm ở phía Bắc Thục Trung nổi danh giang hồ với tuyệt kỹ Song Nguyệt Phi Đao, lão trang chủ chính là vị minh chủ võ lâm tiền nhiệm nay đã thoái ẩn giang hồ. Không những thế Điền phu nhân là tiểu thư Lâm gia phái Hoa Sơn nổi danh về kiếm thuật phi phàm. Hai người là đôi thần tiên quyến lữ được người hâm mộ, hai người sinh được 5 người con 3 trai 1 gái. Với danh tiếng và tài lực của mình Nguyệt Lung sơn được xưng tụng là Thiên hạ đệ nhất trang. Thứ hai chính Phác gia của Lục Hà trang nằm ở phía Tây Thục Trung chuyên về rèn binh khí, vô cùng có uy vọng trên giang hồ. Vì Điền phu nhân và Phác phu nhân trước khi xuất giá là khuê mật của nhau, nên hai trang cũng được coi là có giao tình khá tốt. Thứ ba không thể không kể đến chính là Dược vương cốc, tuy người trong cốc không ai biết võ công nhưng không một ai dám khinh thị. Bởi lẽ đối với Dược vương cốc chỉ có người Dược vương cốc không muốn cứu chứ không có người Dược vương cốc cứu không được, nên ai dám đắc tội với người bảo mệnh mình cơ chứ. Lão cốc chủ có ba đệ tử thân truyền, Đại đệ tử Kim Thạc Trấn được giang hồ xưng tụng là Diêm vương sầu, y thuật cao siêu nhưng hành y tùy tâm, tính khí thất thường, thuận mắt thì cứu mà chứng mắt thì sống chết mặc ngươi. Nhị đệ tử Mẫn Doãn Kỳ - Băng Sát thần y, giỏi dụng độc, rất ít khi ra khỏi cốc hành tung thần bí. Nhưng mà vị thần bí nhất chính là tiểu đệ tử , vị đệ tử thứ ba này chưa bao giờ hành tẩu giang hồ, không ai biết y tròn méo ra sao.
Chuyện Tam công tử Phác gia của Lục Hà sơn trang ngứa mắt tiểu công tử Nguyệt Lung sơn trang thì giang hồ không ai không biết. Tại sao giao tình của hai trang không tồi mà hai vị công tử lại chướng mắt nhau đến vậy ? Nói về tiền căn hậu quả thì đây chính là một trang sử đầy máu mồ hôi và nước mắt của Phác công tử. Đơn cử như gần đây nhất chính là chuyện Điền tiểu thiếu gia chém gãy kiếm quý của Phác công tử, xa hơn tí chắc là chuyện tiểu Điền thiếu đấm gãy răng Phác thiếu gia khi luyện quyền năm năm tuổi, hay xét về bắt đầu của mọi ân oán có lẽ là khi vừa đầy tháng tiểu Điền công tiểu đã tè hẳn một bãi to vào mặt Phác công tử. Thương thay cho ngài ấy vừa lọt lòng không bao lâu đã lọt vào ma trảo của tiểu ác ma.
"Không hiểu sao tâm trạng của công tử dạo gần đây rất tốt nhỉ?"
"Aizo thế là ngươi không biết rồi, chả là dạo gần đây tiểu Điền công tử ra ngoài lịch lãm rồi gần nửa năm sau mới quay lại, ngài ấy không cần bị lão phu nhân ép ngày ngày qua Nguyệt Lung sơn trang luyện kiếm với tiểu Điền công tử, thành ra ngài ấy tạm thời có thể thoát khỏi ma trảo của tiểu ác ma rồi."
À có hơi lạc đề, chúng ta quay về với Điền Tiểu công tử nhà chúng ta nào, vốn dĩ sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn, tiểu thiếu gia còn có thiên phú về kiếm pháp, tịch trần kiếm phổ bí truyền của Điền gia năm lên14 cậu ấy đã luyện xong, trong giang hồ được mệnh danh là thiên tài kiếm thuật. Nhưng đấy là trong mắt người ngoài thôi, còn đối với người của Nguyệt Lung sơn trang mà nói đây là một tiểu ác ma không hơn không kém.
Tiểu thiếu gia sinh ra với đôi mắt to tròn khả ái, trắng trắng mềm mềm là tiểu sủng ái mới của Nguyệt Lung trang.Vì là nhi tử có được ở tuổi xế chiều nên Tiểu Điền công tử trên có Lão trang chủ dưới có hai ca một tỷ tỷ dưới nữa là các người hầu kẻ hạ không ai là không sủng ái tiểu bảo bối này.
Nhưng tới khi cậu lên năm thì ác mộng của Nguyệt Lung sơn trang mới thật sự bắt đầu, không hiểu sao người trong sơn trang gặp không ít chuyện kì quái từ gia đinh Giáp bị phát ban đầy mặt, hay đến gia đinh Ất bị tiêu chảy mấy ngày không dứt, chả là vì tiểu công tử đang có hứng thú thử nghiệm mớ dược cậu chôm được trong dược phòng. Cho tới mèo cưng của Đại phu nhân bị cắt mất râu hay ngọc như ý của lão trang chủ bị mẻ mất một miếng. Cả sơn trang bị cậu quậy cho gà bay chó chạy, nhưng chỉ cần cậu giương đôi mắt lúng liến kia nhìn thì cả sơn trang không ai nỡ phạt cậu cả. Âu cũng là do công tử đang tuổi nghịch ngợm tò mò, khi cậu lớn thì tính nghích ngợm sẽ hết thôi, rồi sẽ chỉnh chu như các đại huynh của cậu.
Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng là cậu không quậy cho sơn trang gà bay chó chạy nữa, nhưng người trong sơn trang không vì vậy mà nhẹ nhõm hơn.
Điền Chính Quốc tiểu công nào có ba đầu sáu tay tại sao mọi người lại sợ cậu đến vậy?
Đấy là do nhà ngươi nông cạn, bình thường thì không sao, nhưng mà ngươi lỡ làm phật ý cậu ấy hay làm thứ cậu ấy thích bị hỏng thì chờ mà lãnh đủ, cậu ấy sẽ không trả thù ngay lập tức mà chỉ đợi đến lúc ngươi lơ là rồi đánh úp một lần, khắc cốt ghi tâm. Tháng trước không phải Phác thiếu gia khi luyện kiếm lỡ làm đứt bội kiếm của cậu ấy sao, nên tháng này tiểu thiếu gia nhà chúng ta liền chém đứt kiếm quý của cậu ta, kiếm ấy tương truyền cũng là một thanh kiếm quý có một không hai trên giang hồ đấy, giá trị liên thành đó. Nên bài học rút ra là muốn sống đừng động vào Tiểu thiếu gia nếu không ông trời cũng không cứu được ngươi.
Nên khi nghe tin tiểu thiếu gia quyết định ra ngoài lịch lãm trên dưới sơn trang và sơn trang lân cận cụ thể là Phác thiếu gia nào đó thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng, rưng rưng nước mắt ( thật ra là nước mặt vui mừng) vẫy tay tiễn cậu lên đường.
Nửa năm sắp hết, tiểu thiếu gia sắp quay về, trên dưới sơn trang nơm nớp lo sợ chỉ hận sao thời gian trôi nhanh thế. Nhưng bỗng tin dữ truyền tới, tiểu thiếu gia bị Ngũ độc giáo ám hại, trúng kịch độc mạng nguy trong sớm tối. Nguyệt Lung sơn trang liền nổi giận, mặc dù tiểu công tử bình thường hay bắt nạt bọn họ thật nhưng vẫn rất bao che khuyết điểm, ai dám bắt nạt người trong trang đều bị công tử đánh cho tơi bời. Nay có người cả gan dám ám hại tiểu công tử nhà bọn họ, bộ chán sống à.
Nghe tin dữ Lão trang chủ vội lệnh cho người đón tiểu công tử về sơn trang chữa trị. Mời danh y khắp nơi chẩn bệnh cho tiểu công tử nhưng ai nấy đều thúc vô sách. Lão trang chủ cùng lão phu nhân lo lắng vô cùng, nhìn con yêu tiều tụy nằm trên giường thì lòng đau như cắt.
" Lão gia ông hãy nghĩ cách cứu Quốc nhi đi lão gia"
"Bà nghĩ tôi không muốn sao, nếu có thể giải độc cho nó muốn mạng già lão phu cũng chấp nhận, nhưng mà ..."
" Phụ thân, mẫu thân tình hình của tiểu đệ sao rồi?"
"Tuấn Nhi, con đã về rồi. Đại phu nói nhân sâm trăm năm này chỉ có thể giữ mạng cho Quốc nhi thêm 1 tháng nữa, qua một tháng này nếu không tìm ra cách thì chờ làm hậu sự đi. Con có cách gì cứu được tiểu đệ không, Tuấn nhi ?" Lão trang chủ nói.
"Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai mà ông lại tôi phải làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này."
"Mẫu thân người trước hết hãy bình tĩnh, lần này hành tẩu giang hồ con có vô tình kết giao bằng hữu với đệ tử của dược vương cốc, với y thuật cao cường của Dược vương cốc ắt hẳn có thể cứu được tiểu đệ, nhưng người của Dược Vương Cốc xưa nay hành y tùy tâm. Nhi tử cũng không dám chắc có thể cầu được."
"Trời không tuyệt đường người, Nguyệt Lung Trang của chúng ta dù là thiên hạ đệ nhất trang nhưng chưa bao giờ hà hiếp bá tánh, luôn hành thiện tế thế. Chắc cũng chưa bao giờ đắc tội với người của dược vương cốc. Con cứ đưa Quốc nhi đến đấy cầu y, thành thì coi như tiểu đệ con được cứu sống nếu không thành thì coi như số nó ...haizzz"
"Phụ thân người yên tâm cho dù con có làm trâu làm ngựa cũng sẽ cố gắng cầu bằng được Dược vương cốc cứu người."
Mặc dù nói cho phụ mẫu yên lòng nhưng trong thâm tâm Điền Nam Tuấn cũng rất lo lắng, giao tình của hắn với người kia không sâu, chỉ là bèo nước gặp nhau trò chuyện hợp ý nên kết giao bằng hữu. Không biết với tính khí thất thường của hắn có đồng ý chữa cho tiểu đệ không. Cùng lắm thì bồi cái mạng này cho hắn vậy.
Nguyệt Lung sơn trang chuẩn bị xe ngựa xa hoa êm ái nhất cho tiểu công tử tránh xốc nãy trên đường đi gấp gáp, bảo mã phi nhanh nhất cho Đại công tử, rồi lo lắng tiễn cả hai lên đường. Cả người lẫn ngựa phi hết tốc lực, cũng mất nửa tháng mới đến được dược vương cốc, nhưng lại bị trận bát quái trong rừng đào vây ở ngoài cốc. Theo lời nói của người kia là Dược vương cốc đâu phải con chó con mèo nào muốn vào là vào được.
Điền Nam Tuấn vô cùng sốt ruột, thời gian của tiểu đệ còn lại không còn nhiều, chi bằng cứ cõng tiểu đệ xông vào, nếu có duyên gặp được người dẫn đường thì coi như tiểu đệ được cứu y làm trâu làm ngựa bồi tội cũng được, còn hơn ở ngoài nhìn thời gian của tiểu đệ trôi đi trong vô vọng. Nhưng có vẻ ông trời cũng không đứng về phía hắn rồi, hắn đã đi rất lâu nhưng vẫn không gặp được ai cả.
Bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hắn :"Ngươi là ai sao lại ở đây ?".
Điền Nam Tuấn quay lại nhìn chủ nhân của giọng thì không tự chủ được sững sờ ngỡ mình gặp được Đào Yêu, thầm nghĩ Dược vương cốc sao toàn những nhân vật có nhan sắc hơn người thế này, kẻ kia đã có nhan sắc bất phàm lắm rồi, mà người này lại càng không hề thua kém y. Những tưởng chủ nhân của một giọng nói trầm thấp như thể phải là đàn ông mặt mũi thâm trầm từng trải, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, Cậu bé trước mặt mặt mày thanh tú, sóng mũi cao, đôi mắt phượng với đuôi mắt dài hút hồn, dù là thân nam nhi nhưng Điền Nam Tuấn chỉ có thể diễn tả vẻ đẹp của cậu nhóc bằng hai từ xinh đẹp. Sao lại có cậu bé xinh đẹp thế này nhỉ.
"Tên nhóc họ Điền kia sao ngươi lại xuất hiện ở đây. Không phải là ngươi bảo là ngươi về nhà thăm nhà à ?" Một giọng nói quen thuộc nữa vang lên khiến Điền Nam Tuấn giật mình hoàn hồn.
"Đại sư huynh, huynh quen hắn sao" tiểu mỹ nam lần nữa cất tiếng nói
Một lần nữa Điền Nam Tuấn lại tự cảm thán sao gương mặt và giọng nói của tiểu tử xinh đẹp trước mặt này lại không tương xứng nhau đến như vậy.
" Ừm, huynh vô tình quen hắn trong lần xuất cốc trước"
"Tên họ Điền kia ngươi đừng có giương đôi mắt ếch của mình mà nhìn sư đệ nhà ta nữa, cẩn thận ta móc đôi mắt đó ra ngâm rượu uống bây giờ. Nói mau ngươi mạo hiểm xông vào đây làm gì ?" Trong giọng không tự chủ được có chút mong chờ
"Kim huynh, tại hạ mạo muội xông vào cốc là vì tính mạng của tiểu đệ đang nguy trong sớm tối, có gì đường đột xin quý cốc lượng tình bỏ qua"
"Là tên nhóc đang trúng Bách Độc Trú trên lưng ngươi đấy à?"
"Kim huynh biết độc này sao, vậy huynh có biết cách giải độc này không ?"
"Biết thì sao mà không biết thì sao?" Kim Thạc Trấn âm dương quái khí hỏi lại.
"Nếu Kim huynh có thể cứu được mạng của tiểu đệ, thì Điền mỗ xin nguyện làm trâu làm ngựa cho Kim huynh để báo đáp ơn cứu mạng"
"Điền công tử à, vậy ngươi có thể làm gì cho ta để báo đáp ơn cứu mạng đây ?"
"Điền mỗ bất tài duy chỉ có khinh công cũng coi như là có danh tiếng trên giang hồ, có thể giúp Kim huynh hái dược như lần trước, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần là việc không trái với nhân nghĩa đạo đức, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức quyết không từ nan."
"Tiểu bảo bối à, đệ xem có nên cứu tên nhóc kia không ?"
" Cứu cũng được, không cứu cũng được tùy huynh. Nếu huynh không muốn cứu thì để hắn cho đệ thử thuốc cũng được. Dù sao đệ cũng mới nghiên cứu ra một loại giải dược mới, muốn thử nghiệm thử xem sao."
Tiểu sư đệ ngốc nhà hắn xưa nay chỉ biết có dược và dược nay lại muốn cứu người, lạ à nha. Kim Thạc Trấn dùng ánh mắt xăm xoi nhìn người đang hôn mê trên lưng Điền Nam Tuấn, nhưng cũng không nhìn ra người ta có gì đặc biệt khiến tiểu sư đệ muốn cứu. Mà thôi đệ ấy thích thì để người lại cho đệ ấy, mình càng rảnh tay xử tên chết tiệt kia. Kim Thạc Trấn nghĩ vậy liền nói :"Xem như tiểu đệ nhà ngươi may mắn, tiểu thần y nhà chúng ta có hứng thú với hắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro