Tập 2: Cuộc tuyển chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu có biết để điều chế ra một loại thuốc có bao nhiêu cách làm không? Đơn giản nhất chính là cho thẳng được liệu vào mồm mà nhai sau khi nát bấy thì từ mà hấp thu tinh túy dược tràn ra. Tất nhiên cái này mấy ông gà mờ hay làm nhất, chân chính được công nhận là một dược sư thì cơ bản là phải biết sử dụng chày.

Bình vừa nói, tay vừa thoăn thoắt đưa những cây dược thảo vào trong cối giã thuốc, động tác trơn tru liền mạch không có nửa điểm do dự, như thể bé đã làm việc này nhiều lần lắm rồi.

- Đây là ô sa cỏ, một loại cỏ cấp thấp mọc tự nhiên vốn chỉ dùng để phủ xanh đất trống đồi trọc. Tuy nhiên không ai ngờ rằng loại cỏ này lại có rất nhiều tác dụng kỳ lạ, mà kỳ lạ nhất chính là nếu giã nó ra, vắt lấy nước uống thường xuyên lúc luyện công thì nó sẽ cường hóa thân thể. Tác dụng mạnh hơn cường hóa đan cấp 1 rất nhiều lần.

Ngồi cạnh Bình là Tú với cặp mắt tròn xoe, luôn miệng xuýt xoa khi nhìn thấy hai bình nhỏ nước cốt vắt từ cỏ ô sa đang sóng sánh trong tay Bình.

- Một viên cường hóa đan cấp 1 giá tận ba đồng, bằng cả tháng ăn nhà tôi, vậy mà hiệu quả lại không bằng lọ nước này sao? Sao từ trước tới giờ không ai biết nhỉ, nếu biết thì sợ rằng cỏ ô sa chắc chẳng còn nhiều như thế này nữa đâu.

- Nói thừa - Bình nhếch miệng đầy khinh bỉ - nếu ai cũng biết thì chẳng còn để mà dùng đâu ông bạn. Cơ mà để chiết xuất được tinh chất này không phải cứ giã một cách thô thiển như bọn gà mờ là ra, phải biết cách không thì hỏng hết đấy.

Nói rồi Bình nhét mười chai nước cốt cỏ ô sa vào trong lòng Tú.

- Đây là phần thưởng cho việc cậu đã lấy hộ tôi cái chày giã thuốc. Từ giờ tới hôm khảo hạch còn mười ngày, mỗi ngày cậu uống một bình, chia hai lần, hấp thụ xong mới được uống tiếp nghe chưa. Thêm nữa hấp thụ triệt để nó lâu lắm nên từ giờ cứ ở nhà đi, không cần ra võ trường làm gì, tránh gây rắc rối; và, từ sau làm gì thì nhanh tay hộ tôi cái, có mỗi bộ chày cối giã thuốc mà cậu lấy tận nửa ngày, làm tôi đợi sốt hết cả ruột.

Tú rụt rè nhận mười lọ thuốc trên tay Bình mà nước mắt tràn ra, cuối cùng anh chàng vừa khóc, vừa cười nhìn lại cô bé đáng yêu, vừa nói trong tiếng nấc.

- Cảm... cảm ơn, cái, này, từ, từ sau tôi sẽ cố gắng...hơn, tại, tại vì dược sư, ngủ, tôi sợ, làm ông ấy dậy...nên...

- Không cần lo lắng, thằng cha kia ngủ say như chết, sấm có đánh ngang tai chắc hắn cũng không dậy đâu, cho nên cứ việc cầm ra đây là xong.

Bình khoát tay, tiện cầm mười lọ còn lại để vào túi của mình, vẫn không quên tạm biệt người bạn mới.

- Được rồi, hẹn gặp lại cậu vào ngày thi đấu nhé. Mà cậu giờ đang ở luyện khí bậc mấy vậy?

- Bậc... Bậc ba - Tú gãi tai ngượng ngùng nói.

- Ưm! Vậy thì đến khi thi đấu chắc sẽ lên được bậc năm, cũng vừa đủ để qua được kỳ sát hạch này rồi.

- Thật... Thật sao? - Tú hỏi lại gương mặt cậu sáng lên, ánh mắt lấp lánh.

- Chắc chắn! - đối diện Tú, Bình gật đầu chắc nịch, rồi cô bé cầm lại bộ chày cối và xoau người rời đi. - thôi tôi đi đây, có gì mười ngày sau gặp lại.

- Tạm biệt!

***

Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày thi khảo hạch những mầm non tương lai của gia tộc họ Nguyễn Linh.

Gia tộc này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, nó thừa để nhét đủ miệng ăn của một ngàn ba trăm nhân mạng với hai ngàn mẫu đất trải dài một góc của tỉnh Thanh Hoa, thuộc châu Quý An, nước Lỗ Ba, thế giới Hoá Quỳnh.

Hoá Quỳnh chỉ là một trong hàng trăm thế giới thuộc về Đa Thế Giới, so với những nơi khác thì vùng đất này còn khá hoang sơ với rất nhiều bí mật, tàn tích cổ được ẩn giấu; con người nơi đây lấy võ làm chủ, lấy tu luyện là việc hệ trọng, suy tôn, cung kính những bậc tôn giả mạnh mẽ làm lễ. Vì thế mà khắp nơi, đâu đâu cũng diễn ra tình trạng ỷ mạnh hiếp yếu, lấy những cuộc khảo hạch làm mốc từ đó đối xử với nhau khác đi.

Gia tộc Nguyễn Linh cũng không thoát được khỏi dòng chảy của thế giới; cha Tú ngày trước khảo hạch ra tư chất kém cỏi, bị đuổi ra khỏi gia tộc, sống cuộc sống bần hàn bữa đói bữa no; sau khi đẻ ra Tú, ông ôm hy vọng đổi đời từ cậu nên chấp nhận chịu đắng nuốt cay nghe những lời xỉ vả từ người anh trai ruột của mình nhằm mong cho cậu bé được một cơ hội thi khảo hạch, mong sao có thể vừa đạt, được làm việc trong gia tộc, ít nhất cũng có thể giúp gia đình mình, mà nữa là tương lai sẽ không khổ cực.

Tất nhiên là ước mơ của cha Tú chỉ tầm thường như vậy thôi, dù sao với một cái gia đình mà còn đang lo từng bữa ăn như nhà cậu bé thì tiền đâu ra để mua những viên đan dược kia đắt đỏ kia? Tất nhiên là gia tộc cũng thường xuyên phát đan dược cấp thấp cho con em mình, nhưng cũng chẳng tới lượt nhà Tú được nhận, đan dược ở nơi đây phải nói là vô cùng hiếm nên số thuốc kia luôn ưu tiên những người có khả năng trợ giúp gia tộc trước. Thành ra Tú trước nay chỉ luôn dựa vào cố gắng của mình để luyện tập nâng cao sức mạnh, đối với cậu đạt được luyện khí bậc ba đã là một kỳ tích rồi.

Điều kiện để vượt qua kỳ thi khảo hạch là vào lúc sáu tuổi phải đạt được luyện khí bậc năm, đánh vào Hàn Bảo Thạch để có chứng nhận, từ đó sẽ tiến vào gia tộc luyện tập trong hai năm sau sẽ được phân công cho công việc người hầu nếu không đạt được luyện khí bậc mười hoặc ngược lại là sẽ tới nơi thí luyện để tiếp tục tu luyện đạt trúc cơ, lúc đó sẽ được bước vào hàng tinh anh, được gia tộc quan tâm bồi dưỡng rồi cho đi đánh thú thu thập nguyên liệu bàn giao lại cho gia tộc lấy đan dược cấp cao tu luyện; so với việc trở thành người hầu thì tốt hơn vài chục lần; nhưng được làm người hầu cũng tốt hơn là bị gia tộc vất bỏ bởi ít nhất còn được phát đan dược cấp thấp, còn được tiền...

Trước kỳ khảo hạch mười ngày, Tú thập phần buồn bã vì cậu mười phần bị loại khỏi kỳ tuyển trạch, nhớ về những gì người bác nói với cha mình, ánh mắt đầy trông chờ của cha mẹ; cậu bé có cảm giác không muốn đối mặt, trong phút chốc, ý nghĩ muốn chạy trốn xuất hiện trong đầu cậu và cậu đã gần như quyết định thực hiện nó. Nhưng rồi cơ duyên tới cho Tú gặp được một người bạn kỳ lạ, người bạn vừa gặp đã ép cậu vi phạm quy định gia tộc, điều mà Tú chưa bao giờ dám làm trước kia, nhưng sau đó lại cho cậu một cơ hội mới.

Hai chân giang ra đứng thế trung bình tấn, hai tay đề khí tung ra một chưởng về phía Hàn Bảo Thạch, cơ thể lâng lâng nghe người khảo nghiệm nói ra kết quả

- Luyện khí bậc bảy.

Trái tim Tú vẫn chưa hết nhảy nhót, tâm trạng vui sướng không nói nên lời, tất cả mọi cử chỉ đều đình trệ, ánh mắt đăm đăm nhìn về nơi mình đã phát quyền; không cần nói nhiều lời. Cậu qua.

- Thiên tài! Đây mới chân chính là thiên tài. - ở một chỗ khác, ánh mắt của Bình vẫn chăm chú nhìn vào bài thi của Tú mà miệng há hốc kinh ngạc.

Hư! Hư! Mười ngày tăng bốn bậc, còn ai dám mở miệng tự xưng thiên tài trước người đó sao? Không! Không một ai đủ xứng đáng kể cả những kẻ đang sống ở đảo thần tiên, tiền thân họ nếu không có gặp đại kỳ ngộ thì chẳng ai tự dưng đạt được cái mức tăng trưởng thần thánh như vậy đâu. Vậy mà Tú chỉ dùng có mười bình thuốc dược cấp thấp, còn chưa có cái tạo hóa nào gặp được đã có thể mạnh mẽ như vậy cái này cùng quái vật so ra có khác nhau sao?

Đó là tất cả những gì cô bé Bình đã nghĩ lúc ấy, khi nhìn vào con người ấy.

Và rồi trong thoáng chốc cái suy nghĩ ấy lại còn tăng thêm một cấp bậc nữa, đó là giúp đỡ người ấy tăng trưởng sức mạnh, rồi dựa vào sự giúp đỡ đó khiến họ bảo hộ mình và như vậy là mình đã có một chỗ dựa vững chắc cho tương lai.

Không! Ngay sau đó Bình lại lâm vào mâu thuẫn, ước mơ ban đầu của cô bé không phải là làm một kiếm sĩ hay sao? Kiếm sĩ thì phải tự thân vận động chứ sao lại chưa chi đã nghĩ dựa vào người khác được?

Và rồi thế là cô bé ngay lập tức dẹp bỏ cái suy nghĩ bắt người ta bảo hộ mình đi, còn giúp đỡ thì chắc chắn có, thiên tài như vậy không giúp một chút thì quả là uổng phí.

Và thế là giữa kỳ thi tuyển trạch đầy căng thẳng, Bình cứ vô tư đứng ngẩn người suy nghĩ; cái suy nghĩ ấy nó choáng hết tâm trí cô bé, đến nỗi sau đó giật bắn khi tên mình được xướng lên.

- Nguyễn Linh Bình!

Một tiếng nói già nua mà tức giận vang lên kéo tâm trạng của Bình đang từ trên mây tuột thẳng xuống dưới đất.

- Có đây!

Rồi cô bé nhanh chạy tới chỗ dựng Hàn Bảo Thạch. Đứng ở đó và rùng mình nhìn khối đá to lớn, lạnh buốt, Bình hoàn toàn chẳng có ý muốn đánh vào nó tí nào.

- Có đánh được không đây? Không đánh được thì đứng tránh ra cho người khác đánh.

Cái người vừa gọi tên cô bé ấy lại nói, giọng điệu không kiên nhẫn một tí nào. Ông ta thiếu chút nữa đá văng Bình đi chỗ khác, ánh mắt bất thiện nhìn cô.

Bắt gặp ánh mắt đó Bình thở dài, thôi thì nhắm mắt đưa chân tát yêu hòn đá một tí là được rồi sau đó cô còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian đôi co ở đây.

Nghĩ là làm, Bình phẩy tay nhẹ một cái, kết quả đưa ra cũng khá là khả quan

- Luyện khí bậc hai.

Người đàn ông nói, nhìn về phía Bình như nhìn phế vật, cô bé cũng rất mạnh dạn đáp lại cái ánh mắt ghét bỏ đó bằng một cái nhìn cáu kỉnh "Nhìn gì mà nhìn, bà từ trước tới nay vốn chẳng đồng tình gì với cái kiểu khảo hạch này, phẩy thế là tốt rồi, muốn bà phô diễn thực lực thì đổi kiểu khác đi."

Lúc đó, Bình đã nghĩ như vậy đó, rồi cô bé dương dương tự đắc đi về phòng của mình, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt hằn học phát ra từ một cô bé khác, người mà lúc trước cầm đầu hai đứa con trai đi bắt nạt Bình rồi còn đánh Tú đó. Cô bé này tay nắm thành quyền, nhìn về phía Bình, miệng lẩm bẩm

- Hãy tận hưởng đi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày còn được hít thở trong cái bầu không khí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro