Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Chửng xuống núi đã hơn một ngày. Tạ Lệ Băng bất đắc dĩ phải ở lại trên Thanh Vân sơn giữ cửa quả thực rất chán nản a. Nàng hiện tại cầm trong tay vài loại dược thảo, tự mình phối thử vài thang thuốc mới.

Bỗng nhiên, bên ngoài cửa sổ truyền đến một động tĩnh - một con chim bay đến đậu bên khung cửa, dưới chân bị buộc vào vật gì đó. Một bức thư?

"Đại hội võ lâm có chuyện?" Lệ Băng đọc xong, nhất thời lẩm bẩm vài từ trong miệng vì ngạc nhiên.

Trong thư kia, Mạc y cũng không kể rõ ràng cho lắm. Đại khái là có người hạ độc cổ vào thức ăn của cả đoàn người tham dự trong Đại hội võ lâm lần này. Về phần giải dược? Mạc lão có danh 'thần y' không phải chỉ là hư không nên lão hiển nhiên có cách. Vấn đề là dược liệu cần dùng không có nên bảo nàng đem đến.

Lệ Băng thần thái trở nên nghiêm túc, nhẩm lại tên mấy loại dược liệu sư phụ cần. Này đếm ra cũng không nhiều, chỉ có năm loại mà thôi. Nàng trước mắt lấy một ít gói vào giấy rồi buộc vào chân chim, thả cho nó bay đi, đưa đến cho Mạc lão, cũng chẳng viết kèm theo lá thư gì. Liều lượng đó phối thành thuốc chắc chỉ đủ cứu chừng hai ba người đi. Bất quá, như vậy vẫn tốt hơn là không có gì.

Sau đó, nàng đem số dược liệu còn lại bỏ vào tay nải, nhanh chóng lên đường. Vì sợ thời gian cấp bách, nàng thậm chí còn dùng khinh công phi thân xuống núi, rút ngắn được một khoảng lớn thời gian.

°•○○•°°•○○•°°•○○•°°•○○•°°•○○•°

Ngước mắt nhìn sắc trời chập tối, Lệ Băng không khỏi thở dài trong lòng. Nàng đi từ sáng đến giờ thật sự rất mệt a. Cơ mà hiện tại tình thế cấp bách, dược liệu mà Mạc thần y cần dùng tất thảy đều là do đích thân lão phối ra. Này thật sự có thể coi là không thể thay thế, kỳ thực quý hiếm a.

Đúng lúc nàng còn đang lưỡng lự có hay không nên tá túc tại khách điếm nào đấy thì truyền đến tai một giọng nói quen thuộc. Tùy tiện lướt mắt qua, bóng hình nam tử triệt để thu hết vào đôi đồng tử, khiến nàng bất chợp ngẩn người ra: "Là hắn!".

Cả người nam tử toát lên khí chất cao quý, lục y trên người nhìn sơ qua cũng nhận thấy đây là loại vải thượng hạng. Hắn từ trên xuống dưới đều là một bộ dạng tuấn tú phong lưu, nhưng tuyệt không phải là kẻ bất tài vô dụng, chỉ biết chỉ tay năm ngón.

Phong Dĩ Mạc đang nhận lệnh phụ hoàng, mang lương thực cứu trợ của triều đình giúp đỡ cho bá tánh huyện này. Hắn thậm chí còn khôn ngoan, đem một phần tài sản của riêng hắn mà bỏ ra phân phát, triệt để có được lòng dân địa phương cũng như sự tín nhiệm của phụ hoàng.

Hắn hiện tại muốn thoải mái dạo chơi đôi chút, bất chợt cảm thấy ánh mắt ai đó dõi theo nên quay lại xem, tự nhiên nhìn thấy một bạch y nữ tử - người hắn từng lợi dụng.

Dĩ Mạc nhìn thần sắc nàng kinh ngạc, hiển nhiên hiểu được nàng đã nhận ra hắn: "Hể? Không ngờ có thể gặp lại a. Cô nương đây tên gọi là gì ta? Là Tạ Lệ Băng?".

"Hửm? Ngươi thật dễ thừa nhận tội lỗi nhỉ?" Nàng liếc xéo hắn một cái. Cái tên này vẫn cứ giữ một thái độ bỡn cợt, không xem ai ra gì như trước.

Phong Dĩ Mạc đối với thái độ đề phòng của nàng cũng chẳng nói gì nhiều, cùng lắm là đáy lòng có chút tư vị khá hứng thú: "Cô nương... cứ như một con mèo hoang cố xù lông dọa người vậy. Tiểu bạch miêu?"

"Ngươi..." Lệ Băng nghe những lời ong bay bướm lượn của hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, ghê tởm không chịu nỗi, chỉ muốn mắng hắn một phen. Có điều, lời chưa thoát ra khỏi miệng, nàng đã nhận được hàn khí khác thường tỏa ra từ người Phong Dĩ Mạc. Thực lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương.

Đây chính là bản chất thật của hắn sao?

Mà lúc này, không phải chỉ có Lệ Băng là người duy nhất ngạc nhiên bởi tính khí của đối phương, cả Phong Dĩ Mạc cũng cảm thấy nàng có vẻ khác với lần đầu gặp mặt.

Dĩ Mạc hiện tại nhìn dáng vẻ nhất thời bị dọa sợ nhưng vẫn cố tỏa ra lạnh lùng của nàng, trong lòng bỗng cảm thấy nữ tử trước mắt có đôi chút... đáng yêu. Bản tính phong lưu cư nhiên trỗi dậy, muốn trêu chọc Lệ Băng một chút.

"Cô nương tốt nhất để ý cách hành xử. Đừng có tùy tiện thế."

Một nam một nữ đang đối mặt trò chuyện, hắn bất chợp động thủ tiến tới, ép vào người nàng, đôi môi mỏng ghé sát vành tai, thanh âm phát ra cũng chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy: "Nơi này tuy chẳng phải địa bàn của bản thiếu gia ta đây. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc... ta không thể tự do manh động."

Lệ Băng từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải loại chuyện như vầy, đại não tựa như ngừng hoạt động, gương mặt nhỏ nhắn hồng lên một mảnh.

Phong Dĩ Mạc bây giờ cũng đã được lòng của người dân nên khi hắn dừng chân đối thoại với bạch y nữ tử, mỗi người đều tự nhiên tò mò. Vốn ban đầu thu hút nhiều ánh nhìn như thế, đột nhiên phát sinh cái diễn biến ái muội kia, không khỏi càng phát ra thêm nhiều tiếng bàn tán to nhỏ. Lệ Băng chính là vì mấy lời này mới lấy lại được lý trí, định động thủ đẩy cái kẻ không biết điều kia ra, nào ngờ cuối cùng lại bị hắn triệt để khống chế.

Phong Dĩ Mạc cảm nhận sát khí của nữ nhân trong lòng, chẳng những không sợ mà thậm chí còn có chút tư vị vui vẻ: "Mà thực sự phải công nhận rằng ta đã rất bất ngờ a. Vốn dĩ không nghĩ tiểu bạch miêu cư nhiên lại là một nhân tài. Lần đó suýt chút đã thành công."

Nàng hiện tại sớm không còn rối trí nữa, thu lại một bộ dáng lãnh đạm như thường, khóe môi cong lên vẽ ra một nụ cười khinh thường:

"Ta làm lỡ kế hoạch đó. Ngươi hẳn hận đến thấu xương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro