Quyển 2 - Chương 158: (tên dài quá không đăng được)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vì quá nhiều lí do, và cái chính là do ta, nên ta sẽ không edit truyện nữa. Lúc đầu ham hố, giờ dài quá rồi cảm thấy mệt. Truyện đem vào ngừng đăng tải hình như không bình luận được nên ta để note ở chương cuối cùng mà ta làm. Xin lỗi các nàng cũng như cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta. Từ giờ ta chỉ chọn truyện ít hơi và đoản văn. Nếu có thể các nàng hãy tiếp tục ủng hộ ta. Cảm ơn!

Chương 158: Phượng Cẩn Nguyên, sớm muộn gì có một ngày ngươi đến cầu xin ta

Lão thái thái tức giận trừng mắt nha đầu kia, hỏi Kim Trân: "Người kia là ai?"

Kim Trân giật mình một cái, vừa rồi kêu lên bắt người, đã quên rằng nàng không biết gì về việc này. May mà nàng cũng đủ thông minh, lập tức tìm được lý do: "Nha đầu kia lén lút ở ngoài cửa nhìn vào, nếu không bắt lại, vạn nhất đi khắp nơi nói lung tung, chẳng phải Phượng gia sẽ bị nàng ta hại thê thảm?"

Lão thái thái gật đầu, "Ngươi làm đúng lắm."

Phượng Cẩn Nguyên vô tâm không muốn nhiều lời với một tiểu nha đầu, vung tay lên: "Nếu là không tốt, thì không cần tỉnh lại nữa." Nói xong, đưa ánh mắt nhìn ám vệ, thân hình ám vệ vừa động, trong nháy mắt đã đến gần nha đầu kia. Cũng không thấy động tác hắn như thế nào, sau khi trở lại phía sau Trầm Ngư, đầu của tiêu nha đầu đã bị cắt xuống.

Tưởng Dung sợ tới mức run rẩy, đêm nay thấy quá nhiều máu, nàng rốt cuộc chỉ là tiểu nha đầu mười tuổi, gặp cảnh trước mắt này sợ tới mức hai chân mềm nhũn.

An thị cũng không nhìn được nữa, kéo Tưởng Dung nói với lão thái thái: "Tam tiểu thư còn nhỏ, chưa từng gặp trường hợp như vậy, thiếp thân đưa tam tiểu thư về trước."

Lão thái thái khoát tay: "Đi đi! Các ngươi đều đi đi!"

An thị liếc mắt nhìn Diêu thị một cái, gửi một ánh mắt an ủi, rồi đưa Tưởng Dung đi.

Vong Xuyên đỡ Diêu thị, thấp giọng nói: "Phu nhân, đừng trông chờ vào Phượng tướng nữa, chắc là điện hạ cũng sắp đến."

Trong lòng Diêu thị coi như cũng an tâm một chút, nhưng vẫn còn một cơn tức không có chỗ phát tiết. Nàng nhìn Phượng Cẩn Nguyên, lạnh lùng hỏi hắn: "Đại thiếu gia và đại tiểu thư lấy độc dược mưu hại A Hoành, việc này, ngươi xử lý thế nào?"

Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy phiền phức, không khỏi rống to lên... "Ngươi còn muốn thế nào nữa? Hai đứa chết, một đứa tàn, Diêu thị độc phụ ngươi muốn như thế nào?"

"Được, ta là độc phụ." Diêu thị trừng trừng nhìn Phượng Cẩn Nguyên, "Ta chỉ muốn biết nhị nữ nhi của ngươi rốt cuộc bị đại nữ nhi của ngươi hại ra sao, cứ nhu vậy ngươi nói ta là độc phụ?" Nàng tiến lên vài bước, cái trán dường như gần chạm phải chóp mũi Phượng Cẩn Nguyên, "Ngươi nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày ngươi đến cầu xin ta!" Nàng nói hết lời, quay người lại: "Chúng ta đi!" Vong Xuyên Hoàng Tuyền lập tức đi theo, trước khi đi còn không quên liếc Phượng Cẩn Nguyên một cái.

Phượng Cẩn Nguyên giận đến mức quát to: "Ngươi chết tâm đi! Bổn tướng đời này cũng sẽ không cầu ngươi một câu!"

Hàn thị bỗng nhiên che miệng khanh khách cười, vừa cười vừa đi ra ngoài, bước qua cửa ném lại một câu: "Diêu gia là thần y!"

Lời này như một cái đinh đóng vào trong đầu Phượng Cẩn Nguyên. Sao hắn lại quên được, Diêu gia là thần y, hắn giữ Trầm Ngư không chết, không phải là còn ôm hy vọng cuối cùng đối với nàng sao? Một cơ hội hy vọng có thể thành hay không, trừ vào việc hắn phải chu toàn việc bên ngoài, còn phải nhờ vào một vị đại phu tốt.

Mà trên đời này đại phu tốt nhất là ai?

Là ông ngoại Phượng Vũ Hoành, phụ thân Diêu thị - Diêu Hiển.

Mi tâm Phượng Cẩn Nguyên đột nhiên giật giật, ánh mắt nhìn hướng Diêu thị rời đi, cho tới lúc này hắn mới hiểu ra, Diêu thị nói câu kia "Sớm muộn gì có một ngày ngươi đến cầu xin ta" là có ý gì.

Ở trong phòng hạ nhân dọn dẹp tàn cục đều từ kinh thành theo đến, tuy rằng trong lòng cả đám đang đánh trống, nhưng lời chủ tử nói lại không thể không nghe.

Thi thể của Ỷ Nguyệt và tiểu nha đầu kia xử lý hoàn hảo một chút, khi bọn hắn muốn khiêng Phượng Tử Hạo đi, lão thái thái đột nhiên kêu to - "Đừng nhúc nhichs1"

Phượng Cẩn Nguyên hoảng sợ, nhanh chóng tiến lên khuyên nàng: "Mẫu thân, cuối cùng phải trang quan cho nó." (Trang quan: mặc đồ đưa vào quan tài.)

"Quan tài đâu?" Lão thái thái trừng mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyễn, "Không mang quan tài đến, Tử Hạo cứ vậy mà không mặc đồ? Cẩn Nguyên, con của con gây ra sai lầm, là nên đánh, nên giết, nhưng con không đau lòng sao?" Bà nhìn đứa con trai này, liền cảm thấy không biết bắt đầu từ khi nào, tâm địa con bà trở nên cứng rắn như vậy. "Trong lòng con thật sự không chút áy náy sao? Nếu từ nhỏ đến lớn con có thể dạy bảo nó, Tử Hạo sao có thể biến thành như vậy?"

Vốn Phượng Trầm Ngư đang kinh ngạc quỳ trên đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão thái thái, lộ ra khuôn mặt trắng bệch khảm một đôi mắt to trống rỗng, hốc mắt hãm sâu, như một quỷ hồn.

Lão thái thái sửng sốt, có điểm nghi ngờ nhìn ánh mắt Trầm Ngư. Trầm Ngư mở miệng hỏi bà một câu: "Ngươi vì Phượng Tử Hạo kêu oan?"

Phượng Cẩn Nguyên cau mày, khiển tránh nàng: "Đừng nói nữa!"

Lời nói Trầm Ngư không áp xuống được, dứt khoát từ quỳ trên mặt đất đi vài bước đến trước mặt lão thái thái, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống - "Vì sao lại muốn thay hắn kêu oan? Hắn chết oan sao? Ngươi có biết hắn phạm phải cái gì hay không? Từ các ngươi nói ta là Phượng mệnh, tương lai làm Hoàng hậu! Ta không thể có người mình thích, ta phải ở trong nhà để cuối cùng lựa chọn đến giúp ai. Nói thẳng ra ta chỉ là một quân cờ, các ngươi muốn ta dừng ở đâu thì ta nhất định phải dừng ở đó. Nhưng bây giờ, ta dừng lại trong tay Phượng Tử Hạo! Hắn chẳng những hủy đời ta, hắn còn hủy bao nhiêu năm hy vọng của Phượng gia! Lão thái thái, ngươi lại có thể vì người như vậy kêu oan?"

"Ngươi..." Lão thái thái nhìn Trầm NGư, cơn tức xuôi đi lại bùng phát, đột nhiên vươn tay bóp cổ Trầm Ngư, làm cho Trầm Ngư không ngừng ho khan, cũng không thấy nàng buông tay. Phượng Cẩn Nguyên ý phải Triệu ma ma kéo ra, nhưng láo thái thái đang hỏa khí công tâm, làm sao dễ dàng buông ra như vậy, chợt nghe trong lúc Trầm Ngư ho khan lão thái thái nói: "Phượng Tử Hạo là tôn tử của ta, đó mới là tương lai nối dõi tông đường kéo dài hương khói cho Phượng gia! Ngươi chẳng qua nhỉ là một nha đầu lừa đảo, ngay cả khi có Phượng mệnh, nếu trong nhà không giúp đỡ, ngươi cũng chẳng có gì!! Hại nhị muội muội ngươi, nay lại hại ca ca ruột cảu ngươi! Phượng Trầm Ngư, ngươi giống Thẩm thị đã chết kia cũng đáng giận như nhau! Làm người ta ghê tởm như nhau!"

Rốt cuộc lão thái thái nói cũng mệt mỏi bóp cổ cũng mệt, dùng sức đẩy Trầm Ngư đi, bản thân cũng ngồi trên đất.

Triệu ma ma dùng sức giúp đỡ lão thái thái, bản thân cũng mệt mỏi trán đầy mồ hôi. Cũng may lão thái thái coi như tỉnh táo, còn nhớ nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên: "Con đã quyết định, ta không nói thêm nữa, chỉ là làm thế nào phong tỏa mấy cái miệng này, dù sao con cũng phải nghĩ biện pháp hoàn hảo. Ngoài ra, quan tài của Tử Hạo nhất định phải chọn cái tốt nhất, cho dù không thể nhập vào mộ phần tổ tiên, chung quy cũng phải gần phụ thân ngươi một chút, khi còn sống ngài thương nhất là Tử Hạo."

Phượng Cẩn Nguyên trịnh trọng gật đầu, dặn Triệu ma ma: "Mau đỡ lão thái thái trở về."

Triệu ma ma đáp ứng, nhanh chóng đỡ lão thái thái rồi đi.

Trong phòng chỉ còn lại Kim Trân đang bồi bên người hắn, Phượng Cẩn Nguyên nhìn nàng, thở dài nói: "May mà đêm nay nàng đau đầu đến bên này, bằng không còn không biết ra cái dạng gì nữa."

Kim Trân cũng là vẻ mặt thê lương, trong lòng không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn lần Phượng Vũ Hoành đừng trúng loại dược này!

"Nàng cũng về trước đi." Hắn vỗ vai Kim Trân, "Đầu còn đau nữa không?"

Kim Trân lắc dầu, "Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, thiếp thân sao có thể để việc đau đầu nhỏ bé làm phiền đến lão gia, lão gia yên tâm, thiếp thân không sao."

Phượng Cẩn Nguyên cảm động: "Cũng chỉ có ngươi là hiểu chuyện nhất. Đi thôi, quay về nghỉ ngơi,"

Cuối cùng, Kim Trân cũng rời đi, Phượng Cẩn Nguyên chỉ huy hạ nhân: "Đưa thi thể đại thiếu gia đến nhĩ phòng, trời sáng phỉa đi mua quan tài. Nhớ kỹ, việc tối nay ai dám để lộ ra ngoài một chữ, đừng bổn tướng động đến cả nhà các ngươi."

Bọn hạ nhân đều ở trong Phượng phủ làm việc nhiều năm, làm sao có thể không biết quy củ ấy. Tuy rằng chuyện tối nay đúng là thiên cổ kỳ văn, nhưng hậu môn thâm trạch, việc gì chả có, mọi người ban đầu khiếp sợ đã bình thường trở lại, một đám cung kính đáp: "Lão gia chúng nô tài không biết cái gì cả."

Phượng Cẩn Nguyên tỏ vẻ rất vừa lòng.

Chờ đến khi dọn dẹp phòng xong, lúc này Phượng Cẩn Nguyên mới đem ánh mắt về phía Phượng Trầm Ngư.

Nàng vẫn đang ngã ngồi trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế khi bị lão thái thái đẩy ngã không nhúc nhích, nhất là đôi mắt kia sớm không còn thần thái ngày xưa, cả người thoạt nhìn giống như người chết.

Phượng Cẩn Nguyên khép hờ mắt, hắn đã hi vọng việc tối nay như một giấc mộng, như vậy hắn sẽ không mất đi trưởng tử, cũng sẽ không mất đi sự trong sạch của nữ nhi.

Đáng tiếc, đôi nam nữ này gieo gió gặt bão!

"Mất năm nay vi phụ nhìn này, dạy ngươi không thiếu gì." Hắn từ từ mở miệng, nhắc tới mấy chuyện dưỡng dục mấy năm nay, "Từ Tứ thư ngũ kinh đến cầm kỳ thi họa, ngươi không phải tinh thông mọi thứ, nhưng người thường cũng không thể sánh bằng. Nhưng vì sao gặp chuyện như thế thì lại không chịu nổi đả kích?" Hắn thật sự không thể lý giải, "Trầm Ngư à Trầm Ngư, đầu óc của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Mẫu thân ngươi thường xuyên khen ngươi thông minh, vi phụ cũng nghĩ rằng ngươi rất thông minh, nhưng sao thông minh lại bị thông minh phản?"

Trầm Ngư ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, giọng khàn khàn truyền đến: "Ta chỉ muốn giết Phượng Vũ Hoành."

"Hồ đồ!" Phượng Cẩn Nguyên vung mạnh tay áo, chỉ vào Trầm Ngư nói: "Ngươi chỉ là bình sứ, ngươi tự mình theo nàng chỉ như đối đầu với gạch ngói? Ngươi là khờ thật hay giả ngốc?" Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng bị Trầm Ngư làm tức chết, "Vi phụ bồi dưỡng ngươi nhiều năm thế này, vì cái gì trong lòng ngươi rõ ràng, sao một Phượng Vũ Hoành hồi phủ có thể đem ngươi bức thành cái dạng này? Ngươi không để ý tới nàng không được sao? Nàng có sân viện của mình, cách ngươi xa tám trượng, các ngươi hoàn toàn có thể bình an vô sự, ngươi tội gì phải đối nghịch với nàng?"

Trầm Ngư cũng không rõ vì cái gì, lúc đầu nàng nhìn Phượng Vũ Hoành không vừa mắt, nhưng sau lại có một thời gian nàng cũng giống như Phượng Cẩn Nguyên nói vậy, không để ý Phượng Vũ Hoành, nhưng nha đầu này giống như chủ động tìm tới cửa.

"Phụ thân..." Rốt cuộc Trầm Ngư lại chảy nước mắt, nàng hiểu ra, nếu phụ thân giữ nàng không chết, đã nói lên rằng vẫn còn ôm hy vọng với nàng, nay truy cứu ai đúng ai sai cũng không còn ý nghĩa nữa, trước mặt phụ thân là người nắm giữ sinh tử và vận mệnh của nàng. Nàng ôm cổ chân Phượng Cẩn Nguyên đau khổ cầu xin: "Con sai rồi, con thật sự biết sai rồi, xin phụ thân cứu con, con không nghĩ rằng cứ vậy mà bị Phượng gia bỏ rơi!"

Phượng Cẩn Nguyên nhìn nữ nhi được ký thác hy vọng lớn nhất này, trong lòng khó chịu một trận.

Trong lòng hắn biết, việc đêm này nhất định có người động chân động tay, Trầm Ngư hạ dược Phượng Vũ Hoành không biết vì sao phải phản lại nàng, mà Phượng Tử Hạo nửa đêm đột nhiên vào phòng Trầm Ngư? Phượng diện này khẳng định có vấn đề. Mà vấn đề này, hoàn toàn chạy đến hai nha đầu Vong Xuyên Hoàng Tuyền.

Nhưng cho dù có khả năng như vậy thì sao? Trầm Ngư hại người trước, người ta chẳng qua gậy ông đập lưng ông. Lại xem xét từng bước, cho dù đối phương không để ý, hắn có thể làm gì hai nha đầu kia? Người ta đã nói rõ ràng, không phục thì đánh, ám vệ của ngươi đánh thắng được chúng ta sao?

Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy đau đầu, chân giật giật, thoát khỏi tay Trầm Ngư, "Vài ngày nữa ngươi không cần ra khỏi phòng, ta sẽ nhanh chóng an bài trở lại kinh thành. Ngươi cứ an ổn đợi cho ta, mặc dù trở về kinh thành cũng không thể tùy ý ra phủ. Chuyện bên ngoài vi phụ sẽ nghĩ cách an bài, hôn sự của ngươi và Tam hoàng tử cũng phải mau chóng định xuống, có một số việc... phải nhanh hơn một bước."

"Nhưng mà..." Trầm Ngư vừa nghe muốn đính hôn với Tam hoàng tử, không khỏi sợ hãi, "Nay nữ nhi..."

Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên hiểu nàng muốn nói gì, không còn là xử nữ, tương lai gả đi không phải là muốn gặp chuyện không may sao?

"Chuyện này ngươi không cần lo lắng." Hắn lấy lại bình tĩnh, lại nói: "Vi phụ đều có an bài."

Sáng sớm hôm sau, ở sơn mạch núi Tê Phượng, có một đội kỵ binh bao vây một chiếc xe ngựa lớn lặng lẽ tiến vào trong huyện Phượng Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro