Chương 213: Tại sao lại như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Edit: Nguyên Hoa
***

Bịch!

Gậy chống của lão thái thái rơi xuống đất.

Trầm Ngư thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói: "Ta đã nói rồi, Nhị muội muội không phải người như vậy."

"Là ..... là ý chỉ của Thánh thượng sao?" Lão thái thái bối rối nhìn Chu phu nhân.

Phấn Đại cũng bối rối: "Làm, làm sao có thể?"

"Hử?" Chu phu nhân lạnh mắt nhìn, " Tứ tiểu thư nói vậy là ý gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy họ phải nói hết mọi chuyện cho ngươi thì mới được? Phượng lão thái thái, tiểu thư phủ nhà các người hay suy nghĩ cái gì vậy?"

Lão thái thái cũng không biết Phấn Đại rốt cuộc nghĩ cái gì, chính là từ tính tình thường ngày của nàng ta cũng có thể đoán ra một chút nhưng lại không dám nói với Chu phu nhân, chỉ có thể nở một nụ cười đầy áy náy: "Đều là hiểu lầm, hiểu lầm, mong phu nhân bỏ qua cho!", lại quay sang trừng Phấn Đại một cái: "Còn không mau bồi tội với Chu phu nhân!"

Phấn Đại nhận ra là mình nhảy vào hố, cũng không biết cái hố này là ai đào để lừa nàng. Phượng Vũ Hoành căn bản chỉ xem nàng như một đứa con nít không hiểu chuyện. Mà nàng ngay cả năng lực phân tích cơ bản nhất cũng không có, lại luôn lần này tới lần khác ghen tỵ, sinh sự nên giờ mới xui xẻo thế này.

Nàng hướng Chu phu nhân dập đầu: "Phấn Đại sai rồi, là Phấn Đại hiểu nhầm Nhị tỷ tỷ." Nghĩ tới Huyền Thiên Minh ở Đồng Sinh Hiên chữa trị chân, lại không cam lòng mà hỏi: "Không biết vết thương của Cửu Điện hạ đã khỏi chưa?". Vừa nói lại vừa nâng đầu lên, nhìn Chu phu nhân đầy mong đợi, ánh mắt không che giấu được sự quan tâm, làm sắc mặt Chu phu nhân trở nên âm trầm.

"Ngươi im miệng cho ta!" Lão thái thái thật tâm muốn bóp chết Phấn Đại, nhưng có Chu phu nhân ở đây không thể làm gì quá mức, nhất thời giận đến không biết phải làm như nào.

Triệu ma ma ở bên cạnh thấy vậy liền nhắc: "Lão thái thái, Cửu Điện hạ chữa trị cũng lâu rồi, không bằng chúng ta theo Chu phu nhân đi thăm đi."

"Đúng đúng đúng." Lão thái thái gật gù liên tục, "Chu phu nhân, hay là chúng ta cùng tới Đồng Sinh Hiên đi! Không biết Cửu Điện hạ vẫn luôn ở Đồng Sinh Hiên, bằng không cũng tới đó vấn an từ sớm."

Chu phu nhân nặng nề thở dài một tiếng: "Bỏ đi, không nói cho các ngươi để tránh các ngươi hưng sự động chúng, Vương phi hành y cũng cần yên tĩnh nên Hoàng thượng mới phái Thuần Vương đi cùng. Ai biết được Phượng gia các người không chịu hiểu, đúng là lãng phí một phen tâm tư của Thánh thượng." Vừa nói vừa liếc nhìn Phấn Đại: "Phượng lão thái thái, Tứ tiểu thư phán đoán lung tung làm ô uế danh dự của hai vị Vương gia cùng Vương phi, lão thân trở về sẽ tự an bài người gột sạch miệng lưỡi thế gian,  cũng hy vọng Phượng phủ có thể dạy bảo Tứ tiểu thư, chớ để khi không gây chuyện như thế."

Lão thái thái vội vàng: "Nhất định, nhất định." rồi lại phân phó: "Mau, đi Đồng Sinh Hiên." Lại suy nghĩ một chút, rồi nói: "Đi cửa chính, thông báo là Chu phu nhân ở Ngự Vương phủ tới!"

Chu phu nhân không nói thêm nữa, đứng lên liền cất bước đi. Lão thái thái một bên lau mồ hôi, một bên được hạ nhân nâng đỡ, cũng đi theo.

Phấn Đại cùng Trầm Ngư cũng theo sát, Phấn Đại mặc dù hại Phượng Vũ Hoành không thành công, nhưng trong họa lại có phúc được nhìn thấy Huyền Thiên Minh, đây dù sao cũng là chuyện vô cùng tốt, vẻ mặt liền không giấu được sự mong đợi.

Đoàn người đi đến Huyện chủ phủ, Triệu ma ma tự mình gõ cửa, đợi khi cửa mở liền vội vàng nói: "Đi, thông báo Nhị tiểu thư, Chu phu nhân ở Ngự Vương phủ đến."

Vừa nghe nói người của Ngự Vương phủ đến, gác cổng nhanh chóng vào truyền lời.

Bọn họ sớm được căn dặn, mặc dù đóng cửa không tiếp khách, nhưng có ba trường hợp không được cản: một là người của Ngự Vương phủ, hai là người của Thuần Vương phủ, ba là người trong Hoàng cung. Nếu như người của Ngự Vương phủ đến, nhất định phải chạy vào thông báo ngay.

Không lâu sau, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền còn có Thanh Ngọc, Thanh Sương đồng loạt xuất hiện ở cửa phủ, mở rộng cửa, hướng Chu phu nhân hành đại lễ: "Nô tỳ thỉnh an phu nhân."

Chu phu nhân nhìn bốn nha đầu này một cái rồi gật đầu: "Đều đứng dậy đi", lại bước hai bước, nói: "Kỳ hạn 7 ngày đã tới, hôm nay dù không có người của Phượng gia đến cửa gây sự, lão thân cũng phải đi Huyện chủ phủ một chuyến."

Vong Xuyên nhìn Phượng Phấn Đại một cái, rồi nói: "Phu nhân nói phải lắm", vừa nói vừa dẫn mọi người vào bên trong Huyện chủ phủ.

Phấn Đại vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, đây là lần đầu tiên nàng ta từ cửa chính tiến vào nên hết thảy đều mới mẻ. Đặc biệt, cái ý nghĩ sắp được gặp Huyền Thiên Minh làm cho nàng ta thoáng cái tim đập rộn ràng.

Lão thái thái thấy nha đầu ở Đồng Sinh Hiên mặt mày đều thản nhiên, cũng hoàn toàn buông tâm tư nặng trĩu xuống. Nhưng lại nghĩ đến chuyện Phấn Đại gây ra lần này, không khỏi nhíu mày, nói với Triệu ma ma: "Nhớ nhắc ta, đợi Cẩn Nguyên trở về phải cùng hắn thương lượng một chút, hài tử Phấn Đại này không thể ở lại trong phủ được nữa."

Triệu ma ma đáp một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, trong lòng biết đám tiểu bối Phượng phủ đến nay cũng chẳng còn nhiều, chỉ sợ lão gia dù muốn đưa ra khỏi phủ cũng sẽ không đồng ý.

Khi mọi người đến sân viện của Phượng Vũ Hoành, Thất Hoàng tử Huyền Thiên Hoa đang ngồi ở bàn đá trong sân viện, phía sau có hai thái giám đi theo, vừa mới bưng tách trà mà trà Diêu thị tự tay rót.

Chu phu nhân bước nhanh, hướng Huyền Thiên Hoa khom người thi lễ: "Lão nô bái kiến Thuần Vương Điện hạ."

Huyền Thiên Hoa quay đầu, vẫn nét cười ôn hòa: "Chu phu nhân miễn lễ."

Diêu thị cũng tiến lên hành lễ vấn an, mà Chu phu nhân đối với nàng lại hết sức khách khí, tự mình đỡ lấy: "Phu nhân không cần đa lễ, hai chúng ta đều là Nhất phẩm cáo mệnh, lão thân thật sự không chịu nổi một lễ này."

"Chu phu nhân khách khí rồi, năm đó phụ thân ở trong kinh thường xuyên nhắc tới Chu phu nhân, Thiên Nhu thân là vãn bối, một lễ này cũng là phải phép." Diệu thị không đến ý đến lời ngăn lại, rốt cục vẫn đem một lễ này thực hiện cho được, lại làm cho Chu phu nhân cảm động vạn phần.

"Lão thân cùng Diêu thái y cũng là nhiều năm chưa gặp lại." Chu phu nhân cũng cảm khái một hồi.

Huyền Thiên Hoa đúng lúc đem chuyện này cho qua, mở miệng: "Chu phu nhân tới đúng lúc lắm. Đệ muội chữa trị chân cho Minh nhi, hạn định 7 ngày, hôm nay xuất quan, không bằng chờ một lúc, chắc bọn họ sắp ra rồi."

Chu phu nhân gật đầu: "Được" rồi nâng Diêu thị dậy ngồi đối diện Huyền Thiên Hoa.

Phượng lão thái thái vẫn còn ngồi mềm người đứng đấy, căn bản không có ai để ý đến. Diêu thị lễ cũng không lễ, lời cũng không nói, chỉ hướng đến Chu phu nhân, bị gạt sang một bên như vậy hết sức khó xử.

Phượng lão thái thái trong lòng tức giận, nhưng lại nghĩ lại, Diêu thị cùng Phượng gia đến nay chẳng còn quan hệ gì nữa, người ta lại là Nhất phẩm cáo mệnh, ngay cả Chu phu nhân cũng không chịu nổi đại lễ của nàng, thì mình có tư cách gì để đòi được vấn an.

Nghĩ vậy liền mở miệng, không chút khách khí: "Chúng ta cũng ngồi xuống chờ đi."

Lúc này nha đầu Đồng Sinh Hiên mới đem ghế mềm đặt xuống, sau khi đưa chum trà cho Phượng lão thái thái thì cũng không ai để ý đến nữa.

Trầm Ngư đứng ở bên cạnh lão thái thái, suy nghĩ đến việc phải nhanh chóng mời Phượng Vũ Hoành chữa cho mình thật nhanh, chỉ mong lúc đó vạn lần không kinh động đến người nào.

Nghĩ đến đây không kìm được mà nhìn Phượng Phấn Đại một cái, rút kinh nghiệm từ sai lầm của Phấn Đại, đến lúc đó phải tìm người để ý một chút, không thể để phát sinh sai lầm gì.

Người trong viện, hoặc ngồi hoặc đứng, đều kiên nhẫn chờ, dược phòng của Phượng Vũ Hoành vẫn đóng chặt, được canh bởi hai thị vệ của Vương phủ. Phượng Phấn Đại thế nhưng lại nhích từng bước từng bước đi đến gần, luôn muốn nhìn hướng bên trong cửa, nhưng lần nào cũng bị hai thanh trường kiếm ngăn lại.

Nàng ta sợ không dám tiến lên nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại đứng bên cạnh lão thái thái, lão thái thái chỉ lạnh lùng thỉnh thoảng hướng nàng ta trừng mắt khiến nàng ta kinh hãi.

Ước chừng nửa thời thần sau, cánh cửa dược phòng rốt cuộc cũng mở ra, bên ngoài hai thị vệ canh cổng đều đứng gọn lại, thấy từ bên trong một nam một nữ đi ra, một đẩy xe một ngồi trên xe. Người ngồi trên xe đeo mặt nạ hoàng kim, mà người đẩy xe sắc mặt trầm xuống, bầu không khí nháy mắt căng thẳng.

Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh đến trước Chu phu nhân, nhìn một lúc lâu, mới trầm giọng nói: "A Hoành vô năng, không chữa được cho Điện hạ."

Chu phu nhân thoáng sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ khó tin, lại chớp mắt tan đi, lời nói mang đầy tiếc nuối: "Tại sao lại như vậy?"

Sắc mặt Phượng Vũ Hoành trầm hơn, cúi thấp đầu nói: "A Hoành ngày mai sẽ tự vào cung thỉnh tội với phụ hoàng."

Phượng phủ một trận xôn xao, Phượng Trầm Ngư theo bản năng nỉ non: "Nhị muội muội không phải thần y sao? Làm sao lại không trị được?"

Huyền Thiên Hoa nhìn Huyền Thiên Minh một hồi lâu mới nói: "Không sao, sau này vẫn còn cơ hội."

Phượng lão thái thái nhìn dáng vẻ Chu phu nhân lắc đầu, bỗng nhiên đầu tê rần như có trận gió quét qua, không biết tại sao trong lòng dâng lên cảm giác điềm gở.

Lúc này, Huyền Thiên Minh một mực ngồi trên xe không nói gì, đột nhiên mở miệng, giọng điệu âm u đáng sợ --- "Biểu tình của các ngươi như thế là thế nào? Xui xẻo." Vừa nói vừa nắm tay Phượng Vũ Hoành: "Ngươi đừng để trong lòng, ta ngồi trên xe lăn vẫn có thể bảo vệ ngươi chu toàn."

Phượng Phấn Đại không nhịn được lớn tiếng: "Cửu Điện hạ, chân người không chữa khỏi sao? Không hề gì, Phấn Đại sẽ đi tìm danh y, Phượng Vũ Hoành chỉ là lang băm, đừng có nghe nàng ta."

Huyền Thiên Minh vừa nhìn thấy Phượng Phấn Đại liền cảm thấy chán ghét: "Chu phu nhân, ngày mai tìm một ma ma trong cung tới, dạy bảo quy củ cho Phượng gia Tứ tiểu thư đi."

"Lão nô nhớ rồi." Chu phu nhân gật đầu, lại nhìn Phấn Đại một cái khinh bỉ sâu sắc.

"Ta phải trở về đây." Huyền Thiên Minh vẫn nắm tay Phượng Vũ Hoành, căn bản không để ý tới người Phượng gia, nhẹ nhàng chậm rãi nói với nàng: "Ngươi đừng để bụng, nếu vào cung thì gọi ta, để ta cùng đi với ngươi gặp phụ hoàng. Đừng có sợ, dù có chuyện gì thì cũng có ta đây."

Phượng Vũ Hoành gật đầu: "Được."

Huyền Thiên Minh lúc này mới buông tay nàng ra, hướng Huyền Thiên Hoa nói: "Thất ca, đi thôi."

Huyền Thiên Hoa chủ động tới đẩy xe lăn, cùng Chu phu nhân rời Đồng Sinh Hiên, một câu nói cũng không để lại.

Trầm Ngư mặc dù rất muốn đuổi theo hỏi vết thương ở chân Huyền Thiên Hoa như thế nào, nhưng chuyện Phấn Đại làm loạn còn mới diễn ra trước mắt, nàng ta không dám phạm sai lầm.

Ngược lại, Phượng Phấn Đại thấy Huyền Thiên Minh rời đi như vậy, thập phần không đành lòng đuổi theo mấy bước, liền bị lão thái thái ra lệnh hai hạ nhân giữ lại.

Còn không chờ lão thái thái mở miệng, Phượng Vũ Hành lướt nhìn mấy vị khách Phượng phủ không mời mà đến này, đoạn mở miệng, hỏi một câu thâm sâu --- "Các người sao lại tới đây?"

-Hết chương 213-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro