Chap 7: Sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Sau đó thì sao mẫu thân con có rời khỏi được không?" cô hiếu kì hỏi

   "Hài tử ngốc phải rời khỏi thì mới có con của bây giờ chứ. Thiên Âm Giáo lãnh thổ rộng lớn đường ra duy nhất chỉ có rừng xương độc ở phía Tây. Nhưng nếu là tỉ tỉ của lúc trước thì không hề hấn gì. Nhưng bây giờ tỉ tỉ đã mất hết võ công lại không được dùng dược liệu thì khó lại càng thêm khó. Tuy ra được ngoài nhưng xương độc lại ngấm vào trong thân thể cứ một tháng cả thân thể đều đau như nát ra vậy. Người bình thường thì khó có thể chịu được vậy mà sư tỉ lại vì người đàn ông đó mà gánh mọi khổ đau thật đáng tiếc"

    "Mẫu thân thật yêu phụ thân mà" cô cảm khái nói

"Ừm hai người họ rất yêu nhau được rất nhiều người chúc phúc và ca ngợi tình yêu của họ. Cho đến khi ta biết tin mẫu thân con qua đời" lời nói mang theo bao vị chua sót

   "Vâng cô mẫu không phải lo đâu cái chết của mẫu thân con sẽ tra rõ nguyên nhân"

   "Được rồi chuyện này đề sau bây giờ khuya rồi con  mau ngủ đi"

Hai người nằm đó nhưng không thể đi vào giấc ngủ luôn nghĩ đến những việc mà sau này mình phải làm

Sáng hôm sau

   "Tiểu muội muội dậy đi thôi ăn chút điểm tâm song đến chính đường giáo chủ cho gặp" Tú Hương nói

   "Ân" không biết cô mẫu lại làm gì nữa vậy

   " Giáo chủ Tuyết nhi muội đến rồi"

Cô bước vào chính đường má ơi gì vậy dọa trái tim bé bỏng của cô. Sao hôm nay nhiều người vậy định làm gì vậy ai cũng như hung thần ác sát vậy . Nhìn thật khiếp mà

    "Tuyết nhi qua đây với cô mẫu" Bích Ngọc vẫy tay gọi cô. Bích Ngọc chính là tên của cô mẫu của cô

    "Vâng" cô đi từ từ lại phía cô mẫu mấy người này làm sao vậy nhìn cô như sói nhìn thỏ con vậy. Thấy cô đi lại cô mẫu bế cô đặt lên đùi

   "Chắc mọi người đã biết ta gọi mọi người đến đây làm gì rồi chứ" Bích Ngọc lớn tiếng nói giọng nói mang uy áp không kém gì nam nhân. Như vậy cô càng khâm phục cô mẫu của mình

   " Giáo chủ chẳng lẽ người lại nhận tiểu nha đầu xấu xí này làm đồ đệ sao, như vậy sao được" một ông lão lên tiếng người này chính là Tả hộ pháp tên Tả Trương

   "Tả Trương hộ pháp ý kiến sao nhận đồ đệ là việc của ta không liên quan đến ông. Còn nữa đây chính là con gái của sư tỉ Diệp Thiên Vũ thực lực của đứa trẻ ra sao sau này mọi người sẽ biết thôi" nói rồi cô mẫu lại quay về phía cô  "Tuyết nhi hôm.nay là ngày ta nhận đệ tử đời thứ 124 cho Thiên Âm Giáo con có đồng ý làm đệ tử đời thứ 124 và sau này cũng là người kế nhiêm chức giáo chủ Thiên Âm Giáo của chúng ta không?"

Cô nhìn bà ngạc nhiên cô mẫu vậy mà lại để cô nhận người làm sư phụ. Tuy không thích quá mức để mọi người chú ý nhưng cái chức giáo chư Thiên Âm Giáo này quả thật có lợi với cô. Nếu là giáo chủ thì có phải sau này thảo dược đều là của cô rời. Được cô mẫu nhận làm đệ tử sau này người còn truyền dạy rất nhiều thứ về độc thuật và y thuật cho cô nữa lợi như vậy ngu gì mà không nhận chỉ là sau này có chút phiền phức.

Mọi người thấy cô im lặng thì bắt đầu bàn tán.

   "Này không phải là đứa trẻ này bị câm hay là không biết gì vậy. Được giáo chủ nhận làm đệ tử mà còn chần trừ không thôi"

   "Đúng đấy đúng đấy." Mọi người bắt đầu ồn ào

   "Tất cả im miệng" Bích Ngọc quát to làm cho cô đang suy nghĩ cũng phải giật nảy mình tỉnh lại "Tuyết nhi con đồng ý không" thật ra bà rất muốn cô đồng ý nhưng nếu đứa trẻ này không đồng ý thì cũng đành chịu

   "Con đồng ý" thấy được ánh mắt mông đợi của cô mẫu nên cô phải đồng ý thôi. Nghe được đáp án mong muốn Bích Ngọc vui ra mặt liên tực nói "tốt rất tốt. Haha"

  Gì vậy cô chỉ đồng ý thôi mà bà đã vui như vậy rồi sao



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbz